Cô đơn ban đầu có nghĩa là một mình trong vùng hoang dã và cách xa xã hội. Ảnh: pixapay

Đời Sống

Nguồn gốc của “Sự cô đơn” và cách chữa trị

By Truong Phong

September 06, 2021

“Cô đơn” có phải là một chứng bệnh?

Cựu bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ, Đại tướng Vivek Murthy  nói rằng  bệnh lý phổ biến nhất mà ông gặp trong những năm phục vụ “không phải là bệnh tim hoặc tiểu đường mà đó là sự cô đơn. ”

Một số người nói rằng cô đơn mãn tính  giống như “hút 15 điếu thuốc mỗi ngày”. Nó giết chết nhiều người hơn là chứng béo phì.

Vì cô đơn hiện được coi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng, thậm chí là một bệnh dịch, nên mọi người đang nỗ lực khám phá nguồn gốc, nguyên nhân của nó và tìm ra giải pháp khắc phục.

Trong thời hiện đại, cô đơn đã trở thành một trạng thái của tâm trí. Ảnh: Pixapay

Trong khi biên soạn một cuốn sách về lịch sử cách các nhà thơ sáng tác về sự cô đơn trong Thời kỳ Lãng mạn, Amelia Worsley – trợ lý Giáo sư tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Amherst ở Massachusetts – phát hiện ra rằng cô đơn là một khái niệm tương đối mới và từng có một cách chữa dễ dàng. Tuy nhiên, về sau khi khái niệm về sự cô đơn bị thay đổi, việc tìm kiếm giải pháp chữa trị nó trở nên khó khăn hơn.

Trước hết hãy quay trở lại nguồn gốc của từ “cô đơn  – để xem xét ý nghĩa của nó đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Từ đó cung cấp cho chúng ta một cách nhìn mới để suy nghĩ về sự cô đơn hiện đại và cách mà chúng ta có thể giải quyết nó.

“Cô đơn” là cảnh báo về sự nguy hiểm khi ở quá xa cộng đồng

Từ cô đơn ban đầu có nghĩa là một mình trong vùng hoang dã và cách xa xã hội. Mặc dù sự cô đơn có vẻ giống như một trải nghiệm phổ biến và vượt thời gian, nhưng nó dường như bắt nguồn từ cuối thế kỷ 16, khi nó báo hiệu mối nguy hiểm do ở quá xa người khác.

Vào thời kỳ đầu của nước Anh hiện đại, việc đi lạc quá xa khỏi xã hội đồng nghĩa với sự từ bỏ sự bảo vệ vốn được cung cấp. Rừng và núi xa xôi gợi lên nỗi sợ hãi, và một không gian cô đơn là nơi mà bạn có thể gặp một người có thể làm hại bạn, trong khi không có ai khác xung quanh để giúp đỡ.

Vào thế kỷ 17, các từ “cô đơn”và “sự cô đơn” hiếm khi xuất hiện trên văn bản. Năm 1674, nhà tự nhiên học John Ray  đã biên soạn một bảng chú giải các từ được sử dụng thường xuyên. Anh ấy đưa “sự cô đơn” vào danh sách của mình, định nghĩa nó như một thuật ngữ dùng để mô tả những địa điểm và những người “xa hàng xóm”.

Trong cuộc hành trình đến Vườn Địa Đàng để cám dỗ Ê-va, Sa-tan bước “những bước cô đơn” ra khỏi địa ngục. Một minh họa năm 1866 của Gustave Doré. Ảnh: Phạm vi công cộng

Sử thi năm 1667 của John Milton: “ Paradise Lost ” có hình ảnh một trong những nhân vật cô đơn đầu tiên trong văn học Anh, đó là Satan. Trong cuộc hành trình đến Vườn Địa Đàng để cám dỗ Eva, Satan bước “những bước cô đơn” ra khỏi địa ngục.

Nhưng Milton không viết về cảm xúc của Satan, thay vào đó anh ấy nhấn mạnh rằng anh ấy đang băng qua vùng hoang dã cuối cùng, một không gian giữa địa ngục và Eden, nơi mà trước đây chưa có thiên thần nào mạo hiểm.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của “sự cô đơn” trong hiện đại

Ngay cả khi bây giờ chúng ta tận hưởng vùng hoang dã như một nơi phiêu lưu và vui thú, thì nỗi sợ hãi về sự cô đơn vẫn tồn tại. Vấn đề chỉ đơn giản là chuyển sang các thành phố của chúng tôi – Amelia Worsley viết.

Cô đơn ban đầu có nghĩa là một mình trong vùng hoang dã và cách xa xã hội. Ảnh: pixapay

Nhiều người đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách đưa mọi người đến gần hơn với những người hàng xóm của họ. Các nghiên cứu chỉ ra sự gia tăng đột biến về số lượng người sống một mình và sự phá vỡ cấu trúc gia đình và cộng đồng.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May đã đặt mục tiêu “chống lại” sự cô đơn và đã  bổ nhiệm một Bộ trưởng về sự cô đơn để làm điều đó. Thậm chí còn có một  hoạt động từ thiện  được gọi là “Chiến dịch Chấm dứt Cô đơn”.

Ý nghĩa hiện đại của “sự cô đơn” không còn đơn giản

Vào thế kỷ 17, khi “sự cô đơn” thường được xếp vào những không gian bên ngoài thành phố, việc giải quyết nó rất dễ dàng. Nó chỉ đơn thuần là yêu cầu trở lại xã hội.

Tuy nhiên, sự cô đơn bây giờ đã hướng vào bên trong con người — và trở nên khó chữa hơn rất nhiều. Bởi vì nó chiếm chỗ trong tâm trí, thậm chí là tâm trí của những người sống ở các thành phố nhộn nhịp, nó không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được bằng những công việc bận rộn ở công ty.

Nhiều người vẫn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa những đô thị đông đúc. Ảnh: pixapay

Cô đơn hiện đại không chỉ là về thể xác bị loại bỏ khỏi những người khác. Thay vào đó, đó là một cảm giác xa lạ, hờ hững với những người khác, mặc dù không nhất thiết phải như vậy.

Một người nào đó được bao quanh bởi mọi người, hoặc thậm chí đi cùng với bạn bè hoặc người yêu vẫn có thể chịu cảm giác cô đơn. Bởi lẽ “vùng hoang dã” bây giờ đã chuyển vào bên trong chúng ta.

Sử dụng chính “sự cô đơn” để chữa trị “chứng cô đơn”

Việc thiếu một phương pháp chữa trị rõ ràng cho sự cô đơn là một phần lý do tại sao nó được coi là rất nguy hiểm ngày nay, cô đơn – Sự trừu tượng đáng sợ.

Tuy nhiên, bí quyết để đối phó với sự cô đơn hiện đại không nằm ở việc cố gắng làm cho nó biến mất mà nằm ở việc tìm cách sống trong những điều trừu tượng của nó, nói qua những mâu thuẫn của nó và tìm kiếm những người khác cũng cảm thấy như vậy.

Người ta hay quan tâm đến các hệ thống để chăm sóc cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già, người tàn tật và các nhóm yếu thế khác. Nhưng việc tìm cách giải quyết nỗi cô đơn cũng rất quan trọng.

Phải thừa nhận rằng cô đơn là một trải nghiệm sâu sắc của con người và đôi khi khó chữa hơn một chứng bệnh thông thường với những triệu chứng lâm sàng nhất định.  Khó có thể tìm thấy những điểm chung ở những người cô đơn, biểu hiện sự cô đơn của họ rất đa dạng.

Mỗi người đều trải qua cảm giác cô đơn theo cách khác nhau, và nhiều người cảm thấy rất khó diễn tả. Tiểu thuyết gia Joseph Conrad  đã viết:  “Ai biết cô đơn thực sự là gì — không phải từ thông thường mà là nỗi kinh hoàng trần trụi? Đối với những người cô đơn, nó đeo một chiếc mặt nạ. ”

Tìm hiểu về các cách người khác trải qua sự cô đơn có thể giúp giảm thiểu kiểu mất phương hướng mà Tiểu thuyết gia Conrad mô tả.

Đọc sách được cho là có thể làm cho tâm trí bớt hoang mang hơn. Những cuốn sách chúng ta đọc không cần phải nói về sự cô đơn, mặc dù có rất nhiều ví dụ về những điều này như “Frankenstein” đến “Người vô hình”. Việc đọc cho phép người đọc kết nối với những nhân vật cũng có thể đang cô đơn. Nhưng điểm quan trọng ở đây là nó có thể cung cấp nơi cư trú cho tâm trí.

Văn học cũng đưa ra rất nhiều ví dụ về cách “cô đơn cùng nhau”. Các nhà thơ lãng mạn Anh thường sao chép sự cô đơn của nhau và thấy nó hữu ích và mãn nguyện. Có một nhà thơ đã viết rằng: “cô đơn vẫn là thời gian dành cho thế giới”.

Chia sẻ sự cô đơn là chìa khóa. Những cộng đồng người cô đơn mang lại cơ hội cho việc chữa trị chứng cô đơn, dù là tương tác trực tiếp hay qua tin nhắn.

(Bài báo này ban đầu được xuất bản trên The Conversation)

Nguồn: Amelia Worsley/The Epoch Time

Vũ Nam biên dịch.