Trang Tử: Người biết “ở một mình” mới trở thành xuất chúng
Trang Tử nói: “Độc hữu chi nhân, thị vị chi quý”, ý nói rằng “Người biết ở một mình mới trở thành người xuất chúng”. “Độc hữu” ở đây chỉ sự tự do tự tại, sự hài hòa tự thân, hoàn thiện bản thân, cũng chính là biết cách chung sống với chính mình.
Chấp nhận và tận hưởng sự cô đơn là một loại cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Trước phải hòa hợp với mình, sau đó mới học được cách hòa hợp cùng người khác. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã học quá nhiều đạo lý về cách làm thế nào để chung sống với người khác, hòa nhập với xã hội và trở nên xuất sắc trong cộng đồng.
Tuy nhiên, họ lại quên mất một điều căn bản nhất, chính là học cách “sống chung” và thấu hiểu chính mình. Nếu ai có thể “ở một mình”, học cách chung sống với bản thân thì người đó có thể “bất khả chiến bại”.
Cô đơn là điều không thể tránh khỏi
Trang Tử có một “đối thủ” là Huệ Tử, hai người thường đối đáp biện ngẫu với nhau. Nhiều lần Huệ Tử bị Trang Tử nói đến “tối tăm mặt mũi” mà không phản bác được, điển hình là câu chuyện “Ông không phải cá sao biết niềm vui của cá?”.
Sau khi Huệ Tử qua đời, Trang Tử đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn miêu tả về sự cô độc vì mất đi người bạn tinh thần như sau:
Một người đàn ông bị nổi chấm đen như nốt ruồi trên mũi. Ông đi tìm người thợ làm đá cắt đi cho mình. Người thợ đá tiện tay vung rìu lên, thong dong vạt chấm đen đó đi mà không mảy may xước xát cánh mũi của đối phương.
Tống Nguyên Quân biết chuyện, bèn gọi người thợ làm đá đến mà yêu cầu ông làm thử cho mình xem.
Tuy nhiên, người thợ đá lại từ chối. Khi được hỏi lý do, ông ta đáp rằng: “Trước kia tôi còn có thể bình tĩnh để làm vậy, nhưng hiện tại thì không, vì người bạn đồng hành cùng tôi sớm đã qua đời rồi”.
Giống như Đỗ Phủ và Lý Bạch, hai người từng hâm mộ tài hoa và thiên phú của nhau, kết đôi cùng du ngoạn giang hồ và cho rằng sẽ đồng hành cả đời bên nhau. Tuy nhiên, “tâm tôi hướng sơn, tâm bạn hướng thủy”, khi chí hướng khác biệt, họ vẫn phải vẫy tay tạm biệt, đường ai nấy đi.
Hiển nhiên, trong thời gian dài đằng đẵng, không một ai có thể ở bên ta trọn đời. Kỳ thực, cô đơn một mình mới là trạng thái vĩnh hằng của kiếp người. Trên đời này, không ai có thể tránh khỏi sự cô độc. Sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, nay sum họp mai chia ly, không ai có thể đồng hành mãi mãi.
Do đó, điều chúng ta phải làm là học được cách đối mặt với sự cô đơn, chung sống với bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Muốn làm nên đại sự, hãy dám khác biệt
Trong cuốn “Đại tông sư” của Trang Tử cũng có viết về hai chú cá cố chấp nằm cùng nhau trong cái hồ cạn nước, chúng cố gắng làm ướt cho nhau để duy trì sự sống.
Trang Tử nói, so với việc cố gắng cho qua ngày như vậy, chi bằng tha cho nhau, đi đến nơi biển rộng sông dài sống một cuộc sống mới.
Trong đời người, nếu có cơ hội cùng đồng hành với một lữ khách, dù là 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, đó cũng là một loại may mắn. Nhưng suy cho cùng, chỉ có bản thân mới có thể tự hoàn thành được lịch trình của mình. Bạn phải làm chủ sinh mệnh của chính mình trước, sau đó mới có thể sống tốt được.
Einstein nói: “Những người xuất chúng, sở hữu khối óc vĩ đại luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường.”
Một người có ước mơ, có hành động để biến ước mơ thành hiện thực, cũng có đủ năng lực và sự vĩ đại để làm tốt hơn người khác thì họ bắt buộc phải trở nên khác biệt. Họ dám bước ra khỏi số đông đang lầm lũi từng ngày trong những niềm mơ vụn vặt, nhỏ bé như danh tiếng, địa vị, nhà xe, bằng cấp, phụ nữ hay rượu ngon…”đám đông” đó chỉ biết mải mê giam cầm bản thân trong những “lợi ích nhỏ nhoi” trước mắt, không ngừng phô trương và thể hiện, bất chấp thủ đoạn để đạt được mưu đồ.
Khác với họ, người có khối óc xuất chúng lại nhìn thấu đạo lý rằng: Khác biệt đồng nghĩa với cô đơn, nhưng cũng đồng nghĩa với sự tự do. Ở đó, tài năng sẽ đem tới sự thịnh vượng thích đáng.
Người có trí tuệ lớn sẽ không bận lòng tới lời “ong tiếng ve” của thiên hạ. Họ dành thời gian để sáng kiến và tạo ra nhiều ý tưởng đột phá chứ không hoài công giải thích lý do cho những kẻ non nớt tầm thường. Đơn giản là vì, họ đã quen với tư duy độc hữu, dù cô đơn nhưng đầy giá trị.
Sự thành công đến từ chính năng lực thực sự của họ, chứ không đến từ miệng lưỡi hay cái nhìn của thế gian.
Tận hưởng sự cô đơn là một loại trí tuệ
Trong trí tuệ của Trang Tử, nhiệm vụ đời người không gì khác là: “Tìm thấy chính mình và tìm thấy con đường của chính mình. Có lẽ, trên chặng đường này, ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng chấp nhận sự cô đơn chính là bắt đầu của một cuộc sống viên mãn. Nếu bản thân mình cũng không thể hòa hợp được, bạn sẽ vĩnh viễn không thể hòa hợp được với người khác”.
Giống như cách mà nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer đã nói: “Chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới có thể trở thành chính mình. Nếu ai đó không yêu cô đơn, thì anh ta không yêu tự do, bởi vì chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới được tự do.”
Chúng ta có thể đồng hành đi khắp giang hồ, nhưng lại chỉ có thể tự mình đi tới chân trời và góc bể. Tận hưởng sự cô đơn là một niềm vui nhẹ nhàng và dễ chịu, không liên quan đến vật chất hay sở thích, không bị giới hạn bởi dục vọng tầm thường. Nó đến từ nội tâm con người với trái tim rộng mở, có sự bình tĩnh và đầy tự chủ.
Tận hưởng sự cô đơn cũng là một loại tư thái bản lĩnh, khi chúng ta tiến bước giữa đời, nhanh thì có thể hưởng thụ tốc độ, chậm thì có thể ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, không để hư danh che mắt, không bị dối trá giấu lòng. Đó là bản lĩnh của người khiêm nhường, ôn nhã nhưng trí tuệ và đầy khôn ngoan.
Hoặc là cô độc, hoặc là tầm thường
Có một câu nói rằng: “Hoặc là cô độc, hoặc là tầm thường”. Tất cả những người tự lực, làm nên đại sự ắt phải một mình gánh chịu mọi mưa gió. Khi làm con cừu sẽ nhàm chán, còn cái giá để làm sư tử là sự cô đơn.
Học cách chịu đựng sự cô độc và biến cô độc thành thói quen như một con đại bàng; hay là những con cừu hùa theo đám đông và coi trọng cảm giác an toàn theo nhóm. Tương tự như vậy, khi muốn sum vầy hãy làm cây cỏ, khi làm cổ thụ thì phải chấp nhận nỗi cô đơn. Sau khi trải qua một thời gian tu hành đơn độc, tâm hồn người ta có thể trở nên kiên định và trí tuệ được khai sáng.
Đừng sợ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi bất cứ điều gì không thể hạ gục bạn cuối cùng sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Mỗi người thành công đều từng tự ngược dòng đi lên, một mình bước qua những giai đoạn gian khó. Đằng sau những khoảnh khắc huy hoàng là những nỗi đau và nước mắt.
Những người tự mình bước đi đều là những nhân vật lợi hại, một người như vậy sẽ hiếm khi thất bại trong suốt quãng đời về sau.
Ở một mình là cách tốt nhất để củng cố bản thân. Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều ưa thích một mình, và những người thực sự mạnh mẽ đều thiên về độc hành.
Ở một mình cho chúng ta thời gian để quan sát bản thân, tránh xa sự hối hả,nhộn nhịp của xã hội và trở về với sự bình yên.
Ở một mình khiến bản thân trở nên kiên cường, không ỷ lại vào sức mạnh của người khác và không bị ánh mắt của người khác chi phối.
Vậy nên hãy trân trọng thời gian ở một mình, sống thật với bản thân và thành tựu chính mình trong khoảng thời gian hữu hạn.
Lan Hòa biên tập