Trời xanh có đức hiếu sinh, mỗi khi điềm báo chính là cho con người cơ hội sửa chữa lỗi lầm
Trong chúng ta có thể nhiều người đã từng nghe qua câu tục ngữ: “Trời không tuyệt đường người”, tuy nhiên không phải ai cũng tĩnh tâm, tỉ mỉ mà suy nghĩ ý nghĩa thâm sâu của nó. Kỳ thực chúng ta sống nơi trần thế, thời thời khắc khắc đều là dưới sự dõi theo của Thần Phật, người chú trọng hành vi của mình, tu tâm dưỡng tính, tránh hung hướng thiện, tích nhân đức ắt sẽ được Thần Phật bảo hộ, phúc báo đủ đầy...
Nhân tại mê trung không thấy được chân lý, đôi khi nhất thời gây nên sai lầm, làm việc xấu, Thần Phật cũng sẽ không vì thế mà trừng phạt ngay lập tức, mà có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau để điểm hoá, khuyên răn con người cải ác hành thiện, trở về con đường chân chính.
Kỷ Hiểu Lam (1726 – 1805) tự là Văn Đạt, người Hà Bắc, Trung Quốc, là học giả, văn nhân, danh sĩ, quan lại nổi tiếng của nhà Thanh có ghi chép trong cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký câu chuyện về một người con bất hiếu nhưng nhờ được sứ quan âm phủ khuyên giải, sửa đổi sai lầm, cuối cùng đắc được thiện báo.
Trước đây có một thanh niên trẻ tuổi, trong một lần mắc chứng bệnh thương hàn, trong lúc hôn mê gặp anh ta bị âm sai đưa xuống âm phủ lúc nào cũng chẳng hay biết.
Đến âm phủ anh ta gặp được một vị sứ quan, trùng hợp thay vị sứ quan này lại là bạn cũ của mình. Vị sứ quan mở sổ sinh tử cho anh ta ra xem. Sau khi tra xong, sứ quan chau mày nói: “Trước đây anh từng đối xử tệ bạc với cha mẹ mình, phạm phải đại tội nghịch tử bất hiếu. Căn cứ theo luật nơi âm giới, sau này sẽ bị bỏ vào vạc dầu. Tuy nhiên thọ mệnh của anh hiện nay vẫn chưa tận, vậy hãy trở về trước, sau này mới tính”.
Nghe sứ quan nói vậy, anh ta vô cùng kinh hãi liền quỳ xuống cầu xin sứ quan chỉ cho mình một con đường giải thoát. Sứ quan lắc đầu: “Tội của anh quá nặng, không có cách gì cứu vãn”. Nghe vậy anh này càng thêm hoảng sợ, tiếp tục cầu xin sứ quan chỉ cho mình biện pháp hối cải.
Vị sứ quan thấy người này thành khẩn như vậy nên trầm tư suy nghĩ một lúc sau đáp: “Cậu đã nghe qua câu chuyện này chưa? Có một vị thiền sư đăng đàn thuyết kinh, trước lúc đăng đàn có đưa ra một câu đố: Có chiếc chuông vàng đeo trên cổ một con hổ, người thế nào mới có thể tháo chiếc chuông đó xuống? Mọi người nghe xong đều không ai có đáp án. Lúc này có một tiểu hòa thượng đứng bên cạnh mới hỏi: “Tại sao không để người đeo chuông tháo xuống?”
Anh đắc tội với cha mẹ, vậy nên anh cần chân thành mà hối cải với cha mẹ mình, may thay có thể cứu vãn tội nghiệp.
Anh ta nghe vậy vẫn sợ, lo rằng tội mình quá lớn, không phải là việc một sớm một chiều có thể giải thoát. Sứ quan lại nói: “Anh đã nghe qua câu chuyện về người đồ tể giết heo họ Vương chưa? ‘Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật’, nhanh hay chậm tất cả đều phụ thuộc vào tâm của mình”.
Sau đó sứ quan phái người đưa anh ta trở về dương gian. Về tới nơi cũng là lúc người này tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bệnh thương hàn cũng nhờ đó mà từ từ thuyên giảm. Sau khi khỏi bệnh anh ta thành tâm đổi ý, một lòng hiếu kính mẹ cha, cuối cùng sống tới năm 70 tuổi mới mất.
Tuy nhiên trên thực tế cũng lại có những người nhận được lời khuyên răn nhưng lại không nghe, cuối cùng tự đoạn tuyệt với cơ hội hối cải mà trời cao đã ban cho. Trong cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Biên có chép:
Cũng vào những năm nhà Thanh, tại Vân Nam có một người tên là Nguyễn Tường, 38 tuổi, trong nhà có hai người con trai, 4 người cháu. Người này trước nay không làm việc thiện, chuyên môn hành việc bất lương kiếm kế sinh nhai. Có người bạn khuyên: Thánh nhân có câu: “Người tích đức sẽ hưng, kẻ tích ác ắt hoạ, sao anh không lấy sách nhân quả thánh hiền ra xem?”.
Nguyễn Tường nói: “Tôi cũng thường lấy sách anh nói ra xem, cảm giác những điều thiện sự trong sách nói với tâm ý của tôi không thể dung hoà, điều ác nhắc tới lại thấy lòng tương hợp. Vậy tôi đọc có ích gì?”.
Một đêm đang ngủ, Nguyễn Tường mơ gặp một vị thần thân mặc áo bào màu hồng, đầu đội mũ vàng nói: “Vì sao bạn ngươi khuyên ngươi làm thiện, ngươi lại không nghe, nếu như vẫn cố chấp không đổi, tất sẽ bị trời diệt”.
Sau giấc mơ đó không lâu, hai người con của Nguyễn Tường thi đậu tú tài, gia cảnh lại ngày càng hưng vượng. Mười năm qua đi, trong nhà mọi chuyện đều tốt đẹp, không có chuyện gì xấu xảy ra nên Nguyễn Tường đắc ý nói: “Mọi người đều nói lời của Thần tiên linh nghiệm, nhưng tôi lại cho rằng không đáng tin”.
Qua tiếp một hai năm, đột nhiên Nguyễn Tường trúng bệnh phong điên mà chết, thọ không đến 50 tuổi. Sau khi Nguyễn Tường chết, gia cảnh cũng ngày càng suy vong, cả con và cháu đều lần lượt qua đời.
Thần Phật vốn dĩ xưa nay từ bi hỷ xả, đối đãi bình đẳng với chúng sinh. Con người trong vô minh, không nhận ra chân tướng tại các không gian khác, nhìn không thấy Thần Phật, nhân quả thiện ác nên rất dễ phạm phải điều xấu. Nhưng Thần Phật từ bi, thông qua các hình thức khác nhau mà điểm hoá cho con người, cho con người cơ hội hối cải lỗi lầm, làm lại từ đầu. Ngược lại nếu có người vẫn cứ u mê bất ngộ thì gieo nhân nào ắt sẽ phải gặt quả đấy mà thôi.
Nguồn Secretchina
Đường Vân