‘Tứ đại xú nữ’ trong lịch sử: 4 phụ nữ nhan sắc xấu xí vô song, nhưng trí huệ và tài đức hơn người
Lịch sử Trung Quốc có tứ đại mỹ nhận, đó là: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi. Bên cạnh đó cũng có “tứ đại xú nữ”, tức là 4 phụ nữ xấu xí nhưng nổi tiếng đức hạnh hơn người, lưu danh thiên cổ. Bốn người phụ nữ này được đánh giá là xấu nhất trong lịch sử, không ai có thể xấu hơn.
Nhưng dù không có nhan sắc “chim sa cá lặn”, tứ đại xú nữ vẫn có cuộc sống mà nghìn vạn phụ nữ ước ao, ghen tị.
Mô Mẫu
Ngày nay vẫn có câu ví von “Xấu như Chung Vô Diệm”, ý rằng Chung Vô Diệm đã xấu nhất rồi, không ai xấu hơn được nữa. Nhưng thật ra, người đứng đầu danh sách “xú nữ Trung Hoa” phải là Mô Mẫu của thời viễn cổ. Bởi vậy mà trong Tứ Tử Giảng Đức Luận, Vương Tử Uyên có nói: “Mô Mẫu oa khôi, thiện dự giả bất năng yểm kì xú”, câu này ý là Mô Mẫu vừa lực lưỡng lại vừa lùn, tiếng tốt và sự lương thiện của bà cũng không thể che lấp đi sự thật ấy.
Không chỉ có vậy, Tây Hán Lưu An cũng từng tả Mô Mẫu là người thiếu răng, mắt lé, miệng méo mó, ngực nhô, lưng còng, có thoa son vẽ mày làm sao đi nữa cũng không đẹp lên nổi. Nhắm mắt tưởng tượng thử mà xem, có đang ngủ cũng phải giật mình vì nhan sắc xấu xí này.
Nhưng cho dù có bị người đời tả đến độ cùng cực của cái xấu thì không một ai có thể phủ nhận được sự đức hạnh, lương thiện và trí thông minh của bà.
Tương truyền, Mô Mẫu là vợ của Hoàng Đế, thủy tổ của dân tộc Trung Hoa. Hoàng Đế rất tín nhiệm bà, giao cho bà cai quản hậu cung, còn nhiều lần ca tụng, ngợi khen bà vì đức độ.
Chung Vô Diệm
Tên thật của Chung Vô Diệm là Chung Ly Xuân sống ở thời Chiến Quốc, sử sách ghi lại rằng tới năm 40 tuổi mà bà còn chưa lấy được chồng bởi dung mạo “xấu xí vô song” của mình. Người đời tả Chung Ly Xuân “đầu to còn lõm, mái tóc lưa thưa, hai mắt hõm sâu, mũi hếch vểnh lên trên, yết hầu to hơn nam giới, làn da vừa đen vừa đỏ”.
Xấu xí là vậy nhưng bà lại là người học rộng biết nhiều, có chí hướng rộng lớn không thua bậc nam nhi đại trượng phu.
Thời bấy giờ, Tề Tuyên Vương là người ngồi trên ngôi cửu ngũ, tính cách tàn bạo, chỉ ưa lời nịnh nọt của kẻ tiểu nhân, vì thế mà lòng dân hoang mang, xã hội mục nát. Chung Ly Xuân muốn cứu vãn tình cảnh ấy nên bất chấp nguy hiểm, vào kinh xin yết kiến Tề Tuyên Vương.
Vừa gặp Chung Ly Xuân, Tề Tuyên Vương thấy dung mạo bà xấu xí quá thì hô to: “Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!”. Choáng váng vì độ xấu của bà, ông đã ra lệnh cho bà mau nói hết những lời muốn bày tỏ.
Sau 1 hồi khuyên can về 4 lỗi lầm lớn của ông là đam mê tửu sắc, nghe lời xu nịnh, tiêu xài hoang phí, làm dân chúng lầm than, Chung Ly Xuân nói: “Nếu khuyên can được vương, tiểu nữ có chết cũng không oán hận”.
Nghe những lời này của bà, Tề Tuyên Vương như sực tỉnh cơn mê, vô cùng cảm động. Để chứng minh rằng mình sẽ quyết tâm thay đổi, ông đã ban ngôi vị hoàng hậu cho bà. Từ đó về sau, người đời đều ca tụng tinh thần xả thân vì nghĩa, vì thiên hạ muôn dân của bà.
Mạnh Quang
Thời Đông Hán, Mạnh Quang nổi tiếng là xấu xí hơn người, “dáng vóc thô kệch”, “vừa xấu vừa mập lại còn đen”. Thậm chí, bà còn có sức mạnh ngang ngửa đàn ông khi có thể bê cả cối đá nặng nề. Đã lớn tuổi mà Mạnh Quang chưa lấy chồng, không ít người mai mối cho nhưng bà không vừa ý. Bà nói: “Nếu lấy chồng thì chỉ lấy người như Lương Hồng”.
Ngày ấy có hiền sĩ Lương Hồng, tiếng tài vang xa, khôi ngô tuấn tú, là chàng rể hiền trong mắt bao người. Có rất nhiều người tới ngỏ ý muốn làm mai cho ông nhưng Lương Hồng đều từ chối cả.
Ông thấy Mạnh Quang dù xấu xí thật, nhưng lại lương thiện, đoan chính, vậy nên ông mới quyết cưới bà làm vợ. Tương truyền ngay sau ngày cưới, Mạnh Quang đã trút bỏ áo gấm, mặc áo vải thô, bắt tay vào làm việc nhà. Sau này 2 người ở ẩn, sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau và trở thành giai thoại trong thiên hạ.
Nguyễn nữ (cô con gái nhà họ Nguyễn)
Vào thời Đông Tấn, có Hứa Doãn cưới con gái Nguyễn Đức Úy làm vợ mà chưa từng gặp mặt. Đêm động phòng, Hứa Doãn phải bỏ chạy vì thấy cô con gái nhà họ Nguyễn này dung mạo quá xấu xí, từ ấy ông cũng không chịu trở về phòng ngủ nữa. Có ngày, 1 người bạn của ông mới nói: “Nhà họ gả con gái xấu cho anh, ắt có ý” và bảo ông hãy tìm hiểu xem sao.
Nghe lời khuyên của bạn, Hứa Doãn vừa vào phòng đã thấy cô vợ xấu xí định bước ra thì toan bỏ chạy ngay. Nào ngờ Nguyễn nữ giữ ông lại, ông vừa vùng vẫy bỏ chạy vừa hỏi: “Phụ nữ có tứ đức, nàng có mấy?”. Nguyễn nữ đáp không chần chừ: “Thiếp chỉ thiếu mỹ dung (dung mạo đẹp), còn người đọc sách có trăm đức hạnh, chàng có bao nhiêu?”.
Hứa Doãn cũng đáp ngay: “Ta có đủ trăm”. Nghe vậy, Nguyễn nữ hỏi tiếp: “Trăm đức hạnh ấy lấy đức làm đầu, chàng hiếu sắc không hiếu đức, làm sao dám nhận đủ trăm?”. Hứa Doãn hổ thẹn lại cảm phục trước tài học và phẩm hạnh của vợ, từ ấy đã tôn trọng, yêu thương vợ hơn, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng sâu đậm.
Dễ dàng nhận thấy điểm chung của tứ đại xú nữ kể trên đều nằm ở tài năng, học vấn và đức độ, chính những thứ này đã giúp họ vượt qua định kiến về vẻ bề ngoài của người đời mà tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Không những vậy, họ còn được xã hội đương thời cũng như sử sách công nhận.
Quả đúng là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Lan Hòa biên tập
Nguồn: Secretchina