Làm Cha Mẹ

9 bài học bổ ích giáo dục con cái, bố mẹ nên đọc

By Đăng Dũng

June 18, 2020

Sinh con thì đau đớn, chăm con thì cực khổ, nhưng tất cả không khổ bằng việc dạy con”. Làm sao để dạy một đứa trẻ trở thành người có nhân cách tốt, hiểu chuyện và cư xử đúng mực là điều không phải dễ dàng.

Cha mẹ chỉ cần quan tâm đến con, chú ý đến con, nắm bắт được tính cách con, để dễ dàng dạy dỗ điều hay lẽ phải. Trò chuyện cùng con, hoặc đưa ra các tình huống để con dễ hình dung, từ đó tự rút ra bài học cuộc sống quý giá cho bản thân.

Dưới đây là 9 câu chuyện, mà trong đó người cha đã có cách dạy con thật tuyệt vời! Người cha trong câu chuyện chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn giản là chỉ trò chuyện cùng con và cho con sự lựa chọn. Khi hiểu ra vấn đề, chắc chắn đứa trẻ sẽ có lựa chọn đúng đắn.

Rất hay và ý nghĩa! Các bậc cha mẹ nên đọc và học hỏi cách dạy con ngoan tuyệt đỉnh qua 10 câu chuyện ngắn này nhé!

1.“Con xin lỗi cái bàn đi” – dạy con tính có trách nhiệm

Khi con trai 2 tuổi. Một ngày nọ, đầu đụng phải góc bàn, đầu sưng một cục, khóc òa lên.

Hơn 1 phút sau, tôi đi đến chiếc bàn và hỏi:

Người cha: Bàn có đau không?

Nghe xong, con trai ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi sờ sờ cái bàn, hỏi con trai rằng:

Người cha: “Ai làm cho bàn đau “

Người con: “Con, ba ơi, là con đụng!”

Người cha: Cả hai đụng vào nhau đều đau mà

Người con:  Đứa trẻ đến cái bàn xin lỗi rồi nói từ nay chúng ta là người trong một nhà

Các bạn có biết tại sao lại phải xin lỗi cái bàn không bởi vì tất cả vạn vật xung quanh chúng ta đều có linh tính đó.

Từ đó, con trai đã học được tính có trách nhiệm và đảm đương!

2.“Con khóc xong rồi hãy gõ cửa” – dạy con bỏ thói trút giận lên người khác

Con trai lên 3 tuổi. Bỗng nhiên khóc lớn, tôi hỏi:

Người cha: “Sao con lại khóc to vậy

Người con: “Không có”.

Người cha: “Vậy vì sao lại khóc?”

Người con: “Con chỉ muốn khóc thôi!” (Rõ ràng làm nũng).

Người cha: Nói xong, người cha đem con nhốt ở phòng rửa tay: “Khóc xong rồi hãy gõ cửa”.

Người con: 2 phút sau, con trai đạp cửa: “Ba ơi, ba ơi, con đã khóc đủ rồi!”.

Người cha: “Tốt,con khóc xong rồi à?Con khóc xong rồi thì đi ra đi”.

Kể từ đấy đến tận năm 18 tuổi, con trai không còn học thói thao túng và trút giận lên người khác.

Hình ảnh được cung cấp bởi StockSnap từ Pixabay

3.“Ba ơi, con sông đẹp quá, con muốn nhảy xuống bơi” – dạy con tính cẩn thẩn

Con trai 5 tuổi. Chiều tối dẫn con đi bộ đi ngang qua cây cầu nhỏ, dưới cầu nước trong thấy được cả đáy, nước chảy cuồn cuộn.

Con trai ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Ba ơi, con sông đẹp quá, con muốn nhảy xuống bơi”. Tôi có phần sửng sốt.

Người cha: “Hai ban con mình cùng xuống. Nhưng chúng ta hãy về nhà trước đã, thay quần áo một chút”.

Người con: Về nhà, con trai hay quần áo xong, nhìn thấy một chậu nước trước mặt, ngơ ngác không hiểu.

Người cha: “ Khi xuống nước thì nước sẽ ngập qua đầu chúng ta, con có hiểu không?”

Người cha: “ “Bắт đầu!”. Con trai  ngụp  mặt vào trong nước,tỏ ra tự tin . Chỉ được 10 giây:

Người cha: “Vậy sao? Một chút nhảy xuống sông, có thể sẽ làm khó chịu hơn nhiều đấy”.

Người con: “Chúng ta không xuống nữa được không Ba?”

Người cha: “Được con”.

Từ đó, con đã học được tính cẩn thận và không lỗ mãng, suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm.

4. Dạy con những gì nên làm và chưa nên làm

Đứa con trai lên 6 tuổi, rất ham ăn. Buổi tối người cha cho cậu con trai đi dạo trên phố , con trai nhìn thấy tiệm McDonald’s, dừng bước:

Người con: “Ba ơi, McDonal’s kìa!” (Thèm chảy cả nước miếng).

Người cha:“Ừm, McDonald’s, con muốn ăn không?”

Người con: “Con muốn ăn!”

Người cha:“ “Con trai, một người muốn ăn là ăn ngay là không nên, thèm ăn mà có thể không ăn, thì gọi là anh hùng”.

Người cha nói tiếp: “Con trai, con muốn là đứa trẻ ham muốn ăn hay là đứa trẻ vâng lời?”

Người con: “Đứa tre vâng lời”

Người cha:“ “Tốt, vậy đứa trẻ ngoan khi muốn ăn McDonald’s sẽ thế nào?”

Người con: “Có thể không ăn!” (Rất kiên định).

Người cha:“ “Quá xuất sắc! Con ngoan, về nhà thôi!”

Con trai chảy nước miếng, theo tôi về nhà. Từ đấy, con trai đã học được những gì nên làm và những gì không nên làm, chống lại được cám dỗ và những dục vọng, ham muốn.

5. Là người kiên định hay là người không kiên định

Con trai 9 tuổi, năm lớp 4, môn toán không đạt nên buồn rầu không vui.

“Sao thế? Thi không đạt, còn làm mặt nặng mặt nhẹ với ba mẹ sao?”

“Bởi vì cô giáo dạy toán rất đáng ghét, học lớp của bà ấy không thích nghe”.

“Ồ, đáng ghét như thế nào?”, tôi cảm thấy rất hứng thú.

“… v…v…”, con trai nói rất nhiều, “nói tóm lại là cô ấy cũng không thích con”.

Con trai đáp.

“Là người mạnh hay người yếu, là đại nhân hay là tiểu nhân?”. Tôi tiếp tục hỏi.

“Là kẻ yếu, là tiểu nhân”. Con trai sợ hãi nói.

“Vậy con muốn làm tiểu nhân hay đại nhân?”

“Làm đại nhân. Ba ơi, con đã hiểu rồi: bất luận là cô giáo có thích con hay không, con đều có thể thích cô ấy, kính trọng cô ấy, là người chủ động làm một kẻ mạnh.

Hôm sau, con vui vẻ đến trường, và từ đấy môn toán luôn đạt kết quả ưu tú. Và đã biết được thế nào là đại nhân, thế nào là tiểu nhân.

6. “Vậy tại sao lại còn chơi? Không kiềm chế bản thân пổi phải không?” – dạy con tính nguyên tắc

Khi con trai 10 tuổi, mê trò chơi điện tử. Mẹ nhắc nhở nhiều lần con không nghe.

“Con trai, nghe nói mỗi ngày con đều chơi cái này?”, tôi chỉ vào máy tính.

“Vâng!”, con trai gật đầu thừa nhận.

“Mỗi lần chơi xong, con cảm thấy thế nào?”

“Mờ mịt, ϯrốпg trải, không còn hơi sức, tự trách, xem thường bản thân”.

“Vậy tại sao còn chơi? Con không kiềm chế пổi bản thân phải không?”

“Đúng vậy, ba ơi!”. Con trai bất lực.

“Được rồi, ba sẽ giúp con”. Tôi ôm máy tính đến, đưa cho con một cái chùy nhỏ, “con trai, hãy đậρ nó”.

“Ba ơi!”, con trai ngẩn người ra.

“Đập nó đi, ba có thể không có máy tính, nhưng không thể không có con!”. Con trai rơi nước mắt, đích thân đậρ máy tính.

Từ đó, con trai hiểu được như thế nào là nguyên tắc.

Hình ảnh được cung cấp bởi Sasin Tipchai từ Pixabay

7. Dạy con biết quan tâm

Khi con trai 11 tuổi. Tôi cùng vợ phải đi xa nhà một thời gian dài, mỗi ngày tôi đều gọi điện về cho mẹ. Một ngày, con trai tôi bắт máy:

“Ba ơi, chào ba!”, con trai tôi rất vui mừng.

“Ừ, chào con! Bà nội đâu rồi? Gọi bà nghe điện tнoại đi”.

“Ba ơi, sao mỗi ngày ba chỉ gọi về gặp bà nội thôi vậy?”

“Điều này có gì lạ đâu, bởi đó là mẹ của ba kia mà”.

“Vậy còn con? Con cũng rất nhớ ba mẹ mà!”

“Vậy con hãy gọi điện tнoại cho mẹ con đi!”

“Vâng!”.

Sau đó, cứ 6h mỗi ngày, vợ tôi đều nhận được lời hỏi thăm của con. Từ đấy, con trai tôi học được cách quan tâm người khác.

8. Học có ích gì không Ba ơi?

Khi con trai 13 tuổi. Học kỳ thứ nhất, kết quả học bình thường. Một ngày kia, nó bỗng hỏi:

“Ba ơi, đi học có ích gì không vậy? Thành tích thi cử có tác dụng gì không vậy?”

“Vì sao con lại hỏi như vậy?”, tôi ngẩn người.

“Mấy ngày trước có rất nhiều cô chú đến nhà, ba luôn nói với họ giáo dục bây giờ là giáo dục tồi tệ nhất trong suốt 5000 năm qua mà”. Con trai nhanh miệng đáp.

À, thì ra con trai đã nghe được chuyện đàm luận trên trời dưới đất của tôi với bạn.

“Không sai, thật ra học hành hay thi cử không có tác dụng gì”.

“Vậy thì tại sao con lại phải đi học những thứ vô dụng này?”

“Đó là vì con còn nhỏ, trước hết phải làm một số thứ vô dụng trước đã, để thử bản lĩnh của con. Nếu như con ngay cả những thứ vô dụng cũng làm không tốt, như vậy sau khi lớn lên, những thứ hữu dụng chắc chắn không làm được.. Vì vậy, việc đi học con cũng cần phải làm cho tốt”.

“Ồ, ba ơi, sẽ có bản lĩnh để học cho thật tốt!”

Từ đó, con trai luôn đạt những thành tích xuất sắc.

9. “Con mệt không vậy, con trai?”

Con trai 14 tuổi, đi chơi ở nhà người thân về. Người mặc đồ hiệu, đầu tóc mới lạ, vui vẻ vô cùng.

“Mẹ ơi, con có bảnh không? Anh trai nhà bác hai mua quần áo, giày dép cho con, nhãn hiệu XX, rất đắt tiền đó; bà nội ơi, bà xem kiểu tóc của cháu này, anh ấy dẫn con đi hớt đó, ở trước rất là dài, ha ha, có mốt không này?”

Nó giống như một con bướm, bay đi bay lại khắp nhà. Tôi nhìn mà chả thèm để mắt đến. Hai ngày sau, con trai tự mình đứng trước gương ngây ngất. Tôi lặng lẽ đứng ở đằng sau:

“Con có mệt không vậy, con trai?”

“Ba dọa con giật cả mình”.

“Ha ha, con có mệt không? Lúc nào cũng phải mệt tâm, luôn luôn lo lắng, thật là không đáng; luôn phải suy đoán xem người khác nhìn mình thế nào. Sao phải khổ vậy, người bị quần áo đầu tóc làm cho mệt mỏi, thật là ngốc lắm thay?”

“Ba, ba cười nhạo con rồi”. Cậu mặt đỏ ửng.

“Ba trả lại cho con sự nhẹ nhàng tại mà”.

“Vâng.“Thật là nhẹ nhàng, thật là thoải mái”.

Từ đấy, con trai biết như thế nào là đẹp, thế nào là xấu.

Biên tập: Lan Hương