Khi tiếc nuối hãy bình tĩnh, khi thất bại hãy làm lại từ đầu
Có ai trên đời mà không một lần gặp chông gai thử thách, nhưng sóng gió cuộc đời là để chúng ta tôi luyện trưởng thành và chín chắn hơn. Bình tĩnh đối mặt vì biết rằng khó khăn là không tránh khỏi, đột phá đi lên chạm đến một tầm cao mới thăng hoa.
Những thành tựu của chúng ta đôi khi nó giống như lâu đài cát, đứng trước đại dương bao la với những cơn sóng lớn, luôn phải đối mặt với những nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Mỉm cười đối mặt vì nhờ có cơn sóng ấy, bạn mới mạnh mẽ hơn trước bão tố, mỉm cười cảm ơn vì cuộc đời đã để bạn vấp ngã. Nhờ đó bạn mới có thể vực dậy bản thân và trân quý thành công mà mình đạt được, bình tĩnh và mỉm cười trước thất bại chông gai trên đường đời, ấy là bạn đã đạt được thành tựu trước bản thân mình.
Dẫu thất bại, hãy lạc quan làm lại từ đầu. Người xưa có câu: “Thất bại là mẹ thành công”, một người muốn gặt hái thành công thì ắt phải gặt hái nhiều lần mới đạt được điều họ hằng mong mỏi. Thất bại không đáng sợ mà không đứng dậy mới là điều đáng sợ.
Trên thế giới này mỗi từng hơi thở của chúng ta cũng có bao điều thất bại khác nhau xảy ra rồi. Nhưng nếu có thất bại chúng ta hãy lạc quan, lạc quan là ánh mặt trời soi sáng tâm hồn u ám, lạc quan giúp chúng ta thêm yêu đời, nhìn đời bằng con mắt đa chiều, tâm hồn chúng ta trở nên thoáng đãng.
Thất bại là quá khứ, hãy lấy đó là bài học để bước tiếp ở hiện tại và tiến vào tương lai. Hãy như những bông hoa mai luôn tràn đầy sức sống dẫu trải qua mùa đông buốt giá.
Đời người thường có tới bảy đến 8 phần không như ý, đương nhiên nếu bạn chỉ cần thay đổi tâm cảnh là bạn đã nhìn thấy sự tốt đẹp rồi. Chuyện gì cũng đừng quá so đo để bản thân cảm thấy tổn thương, thua thiệt, chỉ cần chúng ta luôn giữ bổn phận của mình, sống những ngày tháng vui vẻ, tận hưởng từng thời khắc trân quý.
Chúng ta đừng quên rằng mỗi bước đi của mình, là chúng ta đang tiến gần đến hơn cuối lộ trình cuộc đời. Sự quý giá của thời gian không phải để chúng ta có thể làm được điều này điều nọ, mà chúng ta cần sống thế nào để xứng đáng với giá trị thời gian này.
Nếu chúng ta hiểu được điều đó chúng ta sẽ tôn trọng khoảng thời gian này trong từng khoảnh khắc, khi chúng ta hiểu rằng giá trị của cuộc sống là chúng ta được sống, chúng ta sẽ thấy tất cả những điều khác đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Đời sống của ta quý giá, đời sống của những người xung quanh ta cũng như vậy. Không thể lấy gì đánh đổi được, bởi vậy chúng ta sống thế nào để bản thân mình luôn hạnh phúc và có thể mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta cũng không việc gì phải tiếc nuối hay đau khổ với những chuyện trong quá khứ.
Niềm vui của chúng ta chỉ có được trong những tiếp xúc thật lòng, chứ không nằm trong những mơ mộng viển vông, thời gian quý giá nhưng liên tục trôi qua không ngừng nghỉ, hãy sống thế nào để thời gian trở thành một dòng sông, một dòng suối mát, cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc đến với ta trong dòng chảy không ngừng của nó. Chỉ như thế chúng ta mới không bỏ phí đi giá trị của thời gian và nhận ra hạnh phúc là một điều hoàn toàn có thực.
Nụ cười là sự biểu hiện của niềm vui, là biểu hiện tồn tại tích cực của cuộc sống, chúng ta chỉ thật sự sống vui khi chúng ta còn giữ được nụ cười. Chúng ta thường nghĩ rằng khi chúng ta vui chúng ta cười, nhưng không phải, chúng ta phải hiểu rằng khi cười ta mới có được niềm vui.
Những bất trắc trong công việc ta phải tỉnh táo giải quyết, không được vội vã nôn nóng. Càng là lúc nghèo khổ, càng nhất định phải phóng khoáng, nghèo đừng oán trách, giàu cũng đừng khoe khoang, sống đơn giản hơn, bình lặng nhưng thiết thực. Làm việc thiện nhiều hơn tâm sẽ tự bình yên.
Chuyến phiêu lưu của cuộc đời là học hỏi, mục đích của đời là trưởng thành, bản tính của đời là thay đổi, thách thức của đời là vượt qua, tinh tuý của đời là quan tâm, cơ hội của đời là phụng sự, bí mật của đời là dám làm, hương vị của đời là giúp đỡ, vẻ đẹp của đời là cho đi. Với mỗi người khác nhau, hạnh phúc sẽ có hình dạng khác nhau.
Nhìn về phía trước, sống cuộc sống của mình, buông bỏ đi dục vọng…, hạnh phúc chính là đã ở sau lưng bạn rồi. Thất ý thì đừng có bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng, yếu lòng tất sẽ suy sụp, một khi suy sụp rồi sẽ không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của chính mình.
Con người cao ở nhẫn, trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất tự nhiên sẽ cao. Con người quý ở Thiện, cả đời luôn tích đức hành thiện thì mới đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ đạo, một người thấu hiểu nhân sinh thì mới là kiệt xuất.
Đời người công danh lợi lộc chỉ như mây gió thoảng qua, có thể tan bất cứ lúc nào, suy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi mãi ngàn năm. Người nhiều lo lắng sẽ sinh ra phiền não, người nhiều suy tư hoài niệm thì sẽ sinh ra u buồn… một khi tâm bình thì khí chắc sẽ thuận, tâm loạn thì mọi thứ sẽ rối. Tâm thái một người bị mất cân bằng thì mọi thứ tất sẽ lệch lạc mà thôi.
Sống trên đời mọi việc phải biết điểm dừng thích hợp, vì vui quá thì sẽ hoá ra buồn, phúc một khi hưởng tận thì sẽ sinh ra hoạ. Vạn vật đều nhờ tĩnh lặng mà không loạn, chúng ta luôn phải thời thời nhắc nhở bản thân, tu dưỡng trở thành người thượng đẳng và cao quý.
Từ Thanh