Thuốc nào chữa được bách bệnh trên thế giới? Đức Phật chỉ cho bạn một phương thuốc
Xưa nay, không ít người vẫn đi khắp núi Nam, bể Bắc cầu tìm phương thuốc trường sinh bất lão mà vẫn chẳng thể gặp. Những tưởng xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt; dược phương trừ bách bệnh, giải vạn tai ương, lại ở ngay chính trong tâm khảm của mỗi chúng ta
3 câu chuyện cổ nói về phương thuốc ngàn vàng chữa bách bệnh:
Câu chuyện thứ nhất
Có một câu chuyện được ghi lại trong “Những câu chuyện cổ điển của Phật giáo”. Khi xưa có người đàn ông nọ, sống trong một hoàn cảnh khá sung túc. Nhưng trong tâm ông lại luôn cảm thấy rất bất an. Một ngày nọ, ông ta quyết định đi tìm gặp Đức Phật để hỏi cho ra nhẽ. Khi gặp Đức Phật, ông ta quỳ trước Đức Phật, vừa khóc lóc thảm thiết mà rằng:
Thưa Phật tổ! Ngài sao lại nhẫn tâm với con như vậy? Ngài khiến cho con bận bịu suốt cả ngày, mà không làm được việc gì. Tối đến, trong tâm lại luôn nơm nớp lo sợ, không lúc nào là không sống trong khổ đau, dằn vặt.
Đức Phật hỏi: “Tại sao vậy?”
Người đàn ông trả lời: “Để kiếm tiền vào ban ngày, con đã phải nói nhiều điều trái với lương tâm của mình, nhưng đó chỉ là để tồn tại, và con cũng không tiết kiệm được gì. Khi đêm đến con lại mất ngủ, giống như sống ở trong địa ngục vậy. Phật tổ, cuộc sống không dễ dàng đối với con, tại sao Người lại muốn hành hạ con? “
Đức Phật trả lời: “Con đã lừa dối người khác để kiếm sống, con không sinh tồn bằng những điều chân thật. Ta luôn công bằng đối xử tốt với tất cả chúng sinh. Tâm trí con đầy những thứ độc hại, chỉ có một loại thuốc mới có thể giúp con thoát khỏi những đau khổ đó “.
Người đàn ông vội hỏi: “Đó là loại thuốc gì? Xin cho con biết tên thuốc, con sẽ mua ngay!”.
Đức Phật nói: Tên thuốc là “đạo đức”. Đạo đức chính là linh dược hiệu nghiệm nhất có thể chữa được bách bệnh.
Vị thí chủ ngước nhìn lên thấy Phật tổ tọa trên đài sen lung linh, khắp thân tỏa ánh hào quang rực rỡ, khuôn dung tươi tỉnh toát lên vẻ từ bi vĩ đại. Người kia bừng tỉnh chắp tay bái tạ Đức Phật.
Câu chuyện thứ hai
Trong thời Nam và Bắc triều, cuốn sách cổ “Lục Dịch Chuyển” của Lưu Tống có ghi lại một câu chuyện về viên quan quận bị dịch bệnh và nhờ thần chữa bệnh: Vương Thế, thái giám quận Gia Hưng, bị mắc bệnh sốt rét. Khi đi ngang qua một ngôi đền ở Vũ Xương, ông đã sai người đến cúng bái Thờ và thành tâm cầu xin thần linh phù hộ cho anh thoát khỏi cơn “sốt rét” hành hạ. Sau khi rời khỏi đền thờ trong hơn 20 dặm, ông nghỉ ngơi và ngủ. Trong giấc ngủ, ông mơ một giấc mơ: Một người đàn ông đuổi theo anh ta rất khẩn cấp. Cuối cùng cũng đuổi kịp thuyền của Vương Thế, anh ta và một quan chức lên thuyền, trói chặt sinh mạng của một đứa trẻ và mang đi. Vương Thế tỉnh dậy từ giấc mơ và bệnh sốt rét của ông đã được chữa khỏi.
Một số người cho rằng câu chuyện này thật khó hiểu nhưng thực tế họ không hiểu văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống là văn hóa do Thần truyền lại, là văn hóa nửa thần. Người xưa tin rằng dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm do các vị thần dịch bệnh ở không gian cao tầng điều khiển. Đứa trẻ trong hình tượng bị thần linh bắt đi là một hồn ma, nếu hồn ma trong không gian đó không còn nữa thì bệnh tình của Vương Thế ở trên trần gian sẽ được chữa khỏi.
Qua câu chuyện văn hóa truyền thống này có thể thấy, con người mắc bệnh không phải vô cớ mà đó là một quy luật nhân quả, nếu bạn thành tâm xám hối, tin vào Thần Phật và nhờ Thần Phật giúp đỡ mới chính là giải pháp tốt nhất.
Câu chuyện thứ ba
Sách cổ “Thái Bình Quảng Tế” có ghi lại một câu chuyện có thật: Vào thời nhà Tống, phía sau phủ Giang Ninh, có một thương nhân có một khách sạn. Vị thương nhân này tính tình ngay thẳng, suốt đời sùng bái thần phật, cũng là người thường xuyên giúp đỡ người tu hành. Trong giới thương nhân ông được biết đến là một người công bằng, mọi người vẫn gọi ông là Thầy Vương.
Có một hôm, khi khách sạn chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên có một nhóm người khuôn mặt hung dữ, nhiều xe ngựa đến khách sạn nghỉ ngơi. Đi theo sau là một nhóm tùy tùng cầm theo một bó lớn dây thừng và dụng cụ, bước tới trước mặt tướng quân của và nói: “Xin bao vây”. Tướng quân gật đầu đồng ý. Những người này ra ngoài đóng đinh những thanh gỗ xuống đất khắp trong ngoài khách sạn để muốn bao vây khách sạn không cho ai tấn công. Sau khi đã hoàn thành, người tùy tùng nói: “Dây thừng đã quấn, quán này cũng đã bao”. Vị đứng đầu nói: “Người chủ khách sạn này là người lương thiện, cả đời tin Phật, luôn đối xử tốt với người khác, quán này chúng có thể yên thân”.
Khi họ đã rời đi thì hai ngày sau, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra ở làng, điều ngạc nhiên là tất cả những sợi dây buộc trong ngoài khách sạn ngày hôm trước đều bị thiêu rụi. Nhưng khách sạn của vị hoàng tử vẫn nguyên vẹn.
Cũng như con người mắc bệnh, và thiên tai trên thế gian không phải không có lý do, đều là do ông trời sắp đặt, có tránh được tai họa hay không là liên quan đến đạo đức của người sống trên thế gian. Thầy Vương là người sống thẳng thắn, tôn thờ Thần Phật, buôn bán công bằng, đối xử tử tế với người tu luyện, tích đức trước nên có thể tránh được thiên tai và hỏa hoạn.
Phương thuốc tốt nhất để giải quyết tất cả các loại bệnh tật và thảm họa trên thế gian chỉ có thể là đạo đức. Đạo đức là những giá trị thiện lành, và nó mang đến cho nhân loại những điều tốt đẹp, đưa con người trở về với yêu thương và bao dung.
Biên tập: Đăng Dũng
Nguồn: secretchina