Anh chàng Hảo Tâm
Thời kỳ cổ xưa, khi con người còn thưa thớt, cây cối thì rậm rạp, còn động vật thì lại rất nhiều và phong phú, con người phải làm nhà sàn để tránh những con thú hung dữ.
Ở một ngôi làng nọ, có một chàng thanh niên, vóc dáng cao lớn, sức khỏe hơn người, anh mồ côi cha mẹ rất sớm nên hàng ngày tự mình cày cấy, đốn củi, đi săn. Với sức khỏe của mình, anh làm dư ra rất nhiều lúa gạo, hoa màu hoặc thịt mỗi khi săn về; anh đều đem chia cho dân làng. Vì vậy người trong làng gọi anh là chàng Hảo Tâm.
Chàng Hảo Tâm có lòng thương người, anh vui thì thấy mọi người có niềm vui mừng, buồng khi thấy mọi người gặp chuyền buồn phiền. Mặc dù có sức khỏe hơn người nhưng anh chưa bào giờ cậy mình mạnh, tính tình anh vẫn luôn nhã nhặn, vui vẻ. Một hôm anh đi săn, lúc đang giương cung chuẩn bị bắn thì một con hươu đầu đàn to lớn tiến về phía anh mà không hề sợ hãi. Hươu đầu đàn nói:
– Hỡi chàng trai tốt bụng, nếu anh không giết tộc đàn chúng tôi nữa thì tôi có một món quà cho anh.
Chàng Hảo Tâm hạ cung xuống, rồi đồng ý với Hươu đầu đàn, hươu bảo anh nhảy lên lưng rồi phi như bay, băng qua không biết bao nhiêu đồi núi, đến một ngọn núi cao nhất, thượng nguồn của mọi con sông, con suối. Sau đó hươu đưa chàng Hảo Tâm qua một cửa động, nơi đây như một thế giới khác hoàn toàn ngoài kia. Không gian trong lành không một hạt bụi, cây cối hoa quả đều tốt tươi. Hươu giục anh:
– Anh hãy xuống con suối trong mát kia tắm nhanh lên, rồi mau mau chóng trở lại tôi đưa anh về.
Chàng Hảo Tâm vừa lội xuống suối thì cảm nhận được một sự mát lành chứa đầy sinh lực sống, anh múc một miếng uống vào thì người trở nên mạnh mẽ phi thường, anh vui mừng hụp cả người xuống tắm, sau đó nhanh chóng trở lại ngồi trên lưng hươu quay về làng. Anh nhớ lời hươu dặn nên cũng không nói cho ai biết sự việc đó.
Khi anh quay về làng thì nghe tiếng khóc phát ra từ một ngôi nhà trong làng, với tính hay giúp đỡ mọi người anh liền đến hỏi thăm thì được biết người nhà đó đang qua sông thì bị một con giao long từ dưới sông nổi lên ăn thịt. Chàng Hảo Tâm quyết phải diệt được con ác long này, anh đi tìm một thợ rèn nổi tiếng nhất vùng, rèn cho anh một thanh đao lớn và một con dao nhỏ sắc nhọn vô cùng.
Trên đường về anh nghe được tin con ác long đó lại xuất hiện ở một hồ gần khu vực đó, nó bắt người đi đánh cá rồi nuốt vào bụng. Anh ra hồ chờ đợi rất lâu mà không thấy động tĩnh gì, định nhảy xuống hồ tìm ác long, đúng lúc ấy anh thấy ông cụ già râu tóc bạc phơ ngồi câu ngay gần đó. Anh nghĩ rằng mình nhảy xuống sẽ ảnh hưởng đến cụ già nên đi xa một chút, nhưng bất ngờ là anh đi rất xa đến lúc quay lại vẫn thấy cụ gia ngồi câu cách mình một khoảng bằng lúc trước.
Biết rằng đây là điều không tầm thường, anh liền đến trước mặt cụ già cũng kính nói:
– Con định xuống đáy hồ tìm ác long giết nó trừ hại cho dân lành, xin cụ chỉ điểm cho biết làm thế nào để tìm thấy ác long.
– Xuống dưới nước thì con không thắng được nó đâu, con dụ nó lên trên cạn thì dễ dàng giết được nó. _cụ già vuốt râu trả lời
– Làm thế nào để dụ nó lên cạn ạ? _chàng Hảo Tâm vội hỏi
– Rất đơn giản, con ác long này rất thích ăn thịt hươu, con đi giết một con hươu để gần bờ nó sẽ trườn lên bờ để ăn thịt hươu, lúc đó con sẽ giết được nó. _cụ già nói
Giết hươu sao? Chàng Hảo Tâm thầm nghĩ, mình đã có định ước với hươu là không bao giờ đi săn giết tộc đàn hươu nữa, giờ mà giết thì mình bất tín. Nhưng không làm thế thì không dụ được ác long lên bờ. Chàng lúng túng không biết làm sao thì nghe cụ già nói tiếp: – đằng kia vừa lúc có con hươu kìa. Quả thật ở mép rừng gần sông có một chú hươu đang lang thang gặp cỏ.
Chàng Hảo Tâm giơ cung lên lại buông xuống, sau đó chàng quyết định nói với cụ già, mình không thể giết hươu được, và kể nguyên do cho cụ già nghe. Cụ già vuốt râu cười lớn rồi nói.
– Khà khà, rất tốt chàng trai, con là người giữ chữ tín, lại có tấm lòng trượng nghĩa, không cần giết hươu nữa, ta cho con một pháp bảo có thể giúp con đi dưới nước như đi trên cạn.
Ngay sau đó cụ già lấy ra một viên ngọc đưa cho chàng Hảo Tâm, rồi nói nếu như khi nào muốn tu tiên hãy đến động nơi lần trước chàng tắm tìm ông, con hươu đầu đàn đó chính là vật cưỡi của ông. Lời nói vừa xong thì cụ già câu cá cũng biến mất.
Chàng Hảo Tâm có pháp bảo rồi, nên chỉ trong chốc lát đã tìm được ác long, anh đã giao tranh với nó 3 ngày 3 đêm dưới nước cuối cùng anh đã chặt được đầu nó, dân làng vui mừng ra rước anh từ đó về làng. Lúc đó nhà vua cũng đi săn gần khu vực đó biết chuyện liền đến gặp anh và mời anh về làm tướng quân.
Nể lời nhà vua anh lên đường đến kinh thành, với sức mạnh của mình anh nhanh chóng đánh bại tất cả võ sỹ của nhà vua. Kinh ngạc trước sức mạnh của anh, nhà vua phong cho anh làm đại tướng quân cai quản rất nhiều binh lính, và chuẩn bị đi mở mang bờ cõi, xuất quân sang đánh chiếm nước láng giềng.
Chàng Hảo Tâm không biết gì về chính trị, ngay khi trận chiến đầu tiên nổ ra, đầu rơi máu chảy, anh cảm thấy mình không phù hợp với chức vụ này. Lại có mấy đại tướng ghen tức đố kỵ anh, nên họ bày mưu để anh đón quân địch trực diện, còn họ bất ngờ sẽ ập ra hai bên cánh trái phải tấn công quân địch.
Quân địch rất đông, binh lính do chàng Hảo Tâm bị áp đảo về số lượng nên bị chết rất nhiều, với sức một mình chống ngàn quân anh vẫn kiên trì giữ vững thế trận, nhưng chờ mãi không thấy các cánh quân của mấy vị đại tướng kia trợ cứu, khi này quân lính của mình đã chết quá nhiều chỉ còn lại số ít, anh ra lệnh rút lui nhưng gần như không ai chạy kịp, chỉ còn anh và 6 tướng còn lại.
Chàng Hảo Tâm lúc này mới biết, mình đã bị mấy đại tướng kia hãm hại nên cũng không muốn quay về triều đình nữa. Anh giúp 6 tướng còn lại chạy hướng khác, còn anh dụ quân địch đến bờ sông. Chờ cho quân địch đến gần, anh nhảy xuống sông, quân địch chờ mãi không thấy anh lên nên nghĩ anh đã chết. Còn chàng Hảo Tâm nhờ có viên ngọc là pháp bảo của cụ già tặng cho nên anh rẽ nước đi về nơi cánh rừng ngày xưa.
Sau khi dân làng biết tin nghĩ anh đã chết, vô cùng thương tiếc anh, họ đã lập một cái miếu thờ anh, trong dân làng đời này qua đời khác vẫn luôn truyền miệng về một chàng thanh niên Hảo Tâm tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Nhưng cũng có người trong làng kể rằng họ đã gặp anh chàng Hảo Tâm cưỡi một con hươu lớn đang phi băng qua rừng qua suối.
Tác giả: Thông Lộ