Tham lam là khuyết điểm lớn nhất trong nhân cách con người
Lòng tham của con người như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn, không thỏa mãn thì sao gọi là vui được, nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi.
Đức Khổng Tử từng dạy: Người quân tử có ba việc phòng ngừa. Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục; khi đã trưởng thành khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu; khi về già khí huyết suy nhược, cần tránh tính tự đắc tham lam.
Có một câu chuyện như thế này: Có một người lữ hành đến chùa thăm vị thiền sư đang tu hành tại đây, mong thiền sư giải được mối nghi ngờ của mình.
Khi đến chùa người lữ khách hỏi: ‘Thưa thầy, ham muốn của con người là gì?’.
Vị thiền sư liếc nhìn vị lữ khách và nói: “Anh về trước đi, trưa mai quay lại đây và nhớ là không được ăn uống gì”.
Vị khách tuy không hiểu dụng ý của thiền sư nhưng vẫn làm. Ngày hôm sau, anh ta lại đến gặp thiền sư. Vị thiền sư hỏi: “Bây giờ anh có đói và khát không?.
Người khách liếm đôi môi nứt nẻ của mình và đáp lại: “Vâng rất đói, tôi có thể ăn một con bò và uống hết một vũng nước bây giờ”. Thiền sư mỉm cười bảo: “Vậy thì bây giờ anh theo tôi”.
Hai người đi bộ một quãng đường dài và đến một khu rừng đầy táo. Thiền sư đưa cho anh ta một cái túi lớn và nói: “Bây giờ anh có thể vào rừng hái trái cây ngon và hấp dẫn, nhưng anh phải mang về chùa để thưởng thức chúng”. Nói xong thiền sư xoay người rời đi.
Khi mặt trời lặn, người lữ khách mang một túi đầy trái cây trên vai, bước đi một cách vụng về và đẫm mồ hôi đến gặp vị thiền sư. Thiền sư nói: “Bây giờ anh có thể ăn những quả táo này”.
Người lữ khách không thể chờ đợi, đưa tay ra và lấy hai quả táo lớn và nhai chúng. Trong tích tắc, anh ta ngấu nghiến hai quả táo và ăn sạch. Người lữ khách vuốt ve cái bụng căng phồng của mình và nghi ngờ nhìn thiền sư.
Thiền sư hỏi: “Anh còn đói không?”. Vị khách trả lời: “Không, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì bây giờ”.
Vị thiền sư chỉ vào chiếc túi gần như đựng đầy trái cây và hỏi: “Vậy những trái cây mà anh cố hái và nhọc sức mang về này có ích gì”.
Người lữ khách chợt nhận ra: Thứ mà anh ta thực sự cần chỉ là hai quả táo là đủ thỏa mãn cơn đói, những quả táo còn lại chẳng qua chỉ là những gánh nặng vô ích và đó chính là ham muốn của con người.
Trong cuộc sống, nhiều lúc lòng tham và ham muốn đã trở thành thói quen trong mỗi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Lòng tham của con người là vô hạn, không biết bao nhiêu để được gọi là đủ.
Lòng tham của con người là cái hố không đáy có thể làm kiệt sức trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn.
Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn.
Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng làm giàu một cách chính đáng, bằng chính khả năng của mình, những thứ không thuộc về mình thì đừng bao giờ tìm cách chiếm đoạt. Đừng đánh mất cuộc đời bởi tham vọng, không tham cầu quá mức mà bất chấp cả đạo lý làm người.
Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người.
Hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta biết bằng lòng với những gì ta đang có thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm cho riêng mình. Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là gia đình, người thân, bạn bè đang chung sống với ta.
Chân Kiến biên tập