Sống rời xa “mẹ thiên nhiên”, chúng ta mới thật sự đang nghèo đi từng ngày
Khi con người sống trong môi trường đô thị và gần như chỉ tương tác với thiên nhiên ở mức độ tối thiểu, chúng ta cũng dần không nhận thức được những lợi ích mà chúng ta thu được khi hòa vào thiên nhiên. Sống rời xa thiên nhiên, con người mới thật sự đang nghèo đi từng ngày.
Chúng ta khi đã quá quen thuộc với bộn bề cao ốc, khói bụi xe cộ… thì trong sâu thẳm trong thâm tâm đều mong muốn được về với thiên nhiên, một nơi không có khói bụi, ồn ào mà chỉ có ánh nắng ban mai rọi xuống chồi non đang hé mở, giọt sương đêm còn đọng lại trên mặt lá long lanh, gió vi vu thổi nhẹ trong lành khiến tâm hồn ta như được buông bỏ muộn phiền, đem đến cảm giác bình yên đến lạ!.
Thiên nhiên hùng vĩ được tạo hóa ban cho một vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Thiên nhiên như một bài hát không lời gợi cho con người biết bao nguồn cảm hứng và những câu nói hay về thiên nhiên từ đó cũng được ra đời để những người chưa có cơ hội ngắm nhìn trực tiếp vẫn có thể cảm nhận được sự tươi đẹp kỳ bí của thiên nhiên.
Thiên nhiên yên bình thơ mộng thường gắn với cuộc sống thôn dã. Lũy tre làng quanh năm tỏa mát, con đường làng ngập mùi rơm thơm của ngày mùa, đến những bước đi đủng đỉnh của những con trâu vừa ung dung nhai cỏ, vừa rảo bước trên con đường làng… những cảnh tượng đó đố ai mà không nảy sinh những cảm xúc thân thương.
Thiên nhiên và cuộc sống thôn quê là thế đó. Bao nhiêu những con người chúng ta đều sinh ra và trưởng thành dưới những không gian thơ mộng đó, rồi bạn có việc làm ở thành phố, rồi bạn có gia đình, có con trẻ, nhiều lúc bạn quên mất một nhiệm vụ đưa con bạn trở về với thiên nhiên, với cuộc sống bình dị thân thương nơi miền quê yêu dấu ấy, để đến nỗi chúng nó phải mơ ước.
Có một câu chuyện như thế này: Một tỷ phú quyết định gửi cậu con trai duy nhất về vùng quê hẻo lánh, nghèo nàn để cậu biết mình đang được sống trong giàu có như thế nào. Tuy nhiên, những điều cậu bé nhận ra lại khiến chính ông bố phải giật mình suy ngẫm.
Ông bố tin rằng cậu bé sẽ có một bài học khó quên. Sau 3 ngày sống tại một gia đình nghèo ở quê, người cha trở lại đón cậu bé. Trên đường về nhà, người tỷ phú hỏi cậu con trai:
“Con cảm thấy sống ở đó thế nào?”,
“Con cảm thấy rất tuyệt”, cậu bé trả lời.
Người cha bất ngờ hỏi lại: “Cuộc sống gia đình họ có gì khác so với ở nhà chúng ta không?”
Cậu bé nói: “Có ạ, khác rất nhiều”.
Sau đó, cậu kể với cha:
Chúng ta có một con chó, còn họ có những bốn con.
Chúng ta bơi trong bể bơi, còn họ có cả một cái hồ lớn nước trong veo, trong đó còn có nhiều loại cá bơi tung tăng.
Chúng ta sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng trong vườn, còn sân nhà của họ thì tràn ngập ánh sáng của trăng và các ngôi sao.
Vườn nhà chúng ta chỉ rộng đến các bức tường, còn vườn của họ mở rộng đến tận chân trời.
Chúng ta phải mua các bữa ăn, còn họ có thể tự làm ra đồ ăn cho mình.
Chúng ta nghe nhạc qua di động hay máy nghe nhạc, còn họ được thưởng trực tiếp âm thanh hòa tấu từ các loài chim, ếch và các loài vật khác.
Đồ ăn của chúng ta nấu bằng bếp từ hay bếp ga, còn đồ ăn của họ nấu bằng bếp củi nên mùi vị thơm ngon hơn rất nhiều.
Nhà mình xây tường bao quanh, trong khi cửa trước nhà họ luôn luôn mở nên bạn bè lúc nào cũng có thể sang chơi.
Cuộc sống chúng ta không thể tách khỏi điện thoại, máy tính và tivi, còn cuộc sống của họ kết nối với bầu trời xanh, sông nước trong lành, đồng cỏ xanh mướt và những hàng cây bóng mát.
Kết thúc câu chuyện, cậu bé nói: “Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã dạy cho con biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào”.
Vị tỷ phú vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu con trai. Nhưng rồi sau đó, ông chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Rodolfo Costa mà ông đã quên bấy lâu nay: “Có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ có là tiền bạc”.
Đúng vậy. Chúng ta đang trở nên nghèo hơn từng ngày, bởi vì chúng ta không còn cảm nhận được thiên nhiên tạo ra cho chúng ta. Những gì chúng ta nghĩ đến hàng ngày là chiếm hữu, chiếm hữu, chiếm hữu và hơn thế nữa, chúng ta quên dần đi sự tồn tại và sự cống hiến của mẹ thiên nhiên.
Khi con người sống trong môi trường thành phố, đô thị và gần như chỉ tương tác với thiên nhiên ở mức tối thiểu, chúng ta cũng dần không nhận thức được những lợi ích mà chúng ta thu được khi hòa vào thiên nhiên.
Chúng ta quên mất vẻ đẹp kỳ diệu của cây cối, không khí trong lành như thế nào, những loài động vật hoang dã cuốn hút ra sao, và khả năng làm giảm căng thẳng mà vùng nông thôn yên bình có thể mang lại cho con người.
Những lợi ích mà thiên nhiên mang lại cho con người không thể cân đong đo đếm được, trong đó có lợi ích về việc chữa trị bệnh tật cho con người trong xã hội hiện đại.
Cuộc sống thành phố tuy sung túc, đủ đầy nhưng lại là những giây phút vô cảm và lạnh lẽo tâm hồn dù bề ngoài đã mặc rất nhiều áo ấm, khiến người ta đôi khi cảm thấy rất cô đơn.
Vì thế, Benjamin Franklin mới triết lý: “Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu”.
Trong cuộc sống, sức khỏe, hạnh phúc và tình cảm là những thứ không thể mua được bằng tiền. Khi bạn biết cảm ơn những người xung quanh và những thứ mà bạn có, bạn sẽ ngừng theo đuổi “cuộc sống giàu có” bởi khi đó bạn đã nhận ra mình có tất cả mọi thứ.
Nhung Nguyễn biên tập