Thế nào là người thực sự có Phúc?
Thế nào là người thực sự có phúc? Có người cho rằng, người có phúc là người có tiền đồ sáng lạn, sống cuộc sống thượng lưu, con cái có đủ nếp đủ tẻ, công thành danh toại, có thể làm rạng ranh tổ tiên.v.v… Đó cũng là một kiểu phúc báo mà con người đắc được, nhưng thực ra họ không tính là người thực sự có phúc, bởi vì đó là phúc phận, trong mệnh của họ vốn dĩ đã có, và nó có liên quan đến việc tích đức hành thiện ở kiếp trước hoặc do tổ tiên để lại.
Người thực sự có phúc là người có thể lĩnh hội được sự khuyên răn của Thần Phật, đối với chân tướng mà người tu luyện giảng họ có thể minh bạch, có thể nghe theo lời khuyến thiện của Thần Phật mà quy chính bản thân, hành thiện, tích đức, từ đó khiến cho phúc phận được kéo dài.
Triệu Vĩnh Trinh, sinh ra vào thời vua Chính Đức, triều đại nhà Minh. Thuở niên thiếu gặp một người xem tướng, và người kia bảo rằng: “Thiện căn của cháu rất lớn, năm 23 tuổi, nếu cháu tham gia kì thi Hương, nhất định sẽ đỗ đầu, nếu có thể tích đức hành thiện, tiền đồ sau này sẽ sáng lạn”. Vì vậy năm 23 tuổi, Triệu Vĩnh Trinh đã tham gia kì thi Hương, nhưng kết quả không những không đỗ đầu mà còn thi trượt kì thi đó.
Một đêm Triệu Vĩnh Trinh nằm mộng thấy Văn Vương Đế Quân, (theo truyền thuyết Trung Hoa, đây là vị Thần coi sóc việc học hành thi cử). Văn Vương Đế Quân quở trách Triệu Vĩnh Trinh: “Nhà ngươi tham gia kì thi lần này, lẽ ra có thể đạt đỗ đầu, nhưng vì ngươi nhìn trộm nữ tì của gia đình bằng con mắt dâm đãng, đùa giỡn cợt nhã với con gái nhà hàng xóm, nên công danh bị tước đoạt.”
Triệu Vĩnh Trinh nghe xong lời quở trách, bèn sốt sắng biện minh cho bản thân: “Thảo dân tuy có dâm ý, nhưng vẫn chưa làm ra hành vi dâm ô, lẽ nào được coi là phạm giới dâm, sao lại trừng phạt thảo dân?”
Văn Vương Đế Quân sau khi nghe lời biện minh, nổi giận nói: “Ngươi tưởng rằng hành vi dâm ô mới tính là có tội ư. Hễ ai có ý dâm điên đảo, ác ý triền miên, thân thể tuy chưa có hành vi dâm ô, nhưng mỗi khi nhìn thấy “sắc” liền sinh dâm ý, thì cũng bị trừng phạt, bị tước đoạt công danh.
Huống hồ ngươi không biết phân biệt nam nữ, đùa cợt tình tứ, đụng vai chạm tay. Vậy thử hỏi, đó là cái tâm gì? Cũng chỉ vì ngươi có tâm tà dâm trêu đùa cợt nhả với người ta, có ý dẫn dụ làm tình cảm người ta khởi phát, nên khiến họ rơi vào vòng thống khổ mê tình loạn ý. Trời vì thế tước đoạt công danh của ngươi. Đã không biết hối cải, ngươi còn dùng lời lẽ xảo biện như thế, ta e rằng, tai vạ sắp giáng xuống đầu ngươi đó!”
Triệu Vĩnh Trinh sau khi nghe lời quở trách của Văn Vương Đế Quân mới đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức quỳ gối xuống, khóc lóc thảm thiết, khẩn thiết thề rằng: “Thảo dân đã biết lỗi rồi, nguyện ý từ nay về sau sẽ không liếc mắt nhìn sắc, tâm không động tình nữa, nếu lại phóng túng khởi niệm tà dâm, thảo dân xin chịu sự Trừng phạt của Trời và chịu báo ứng.”
Văn Vương Đế Quân thấy Triệu Vĩnh Trinh thành khẩn ăn năn, lập lời thề độc, bèn nói: “Xem ra nhà ngươi có tâm thành khẩn ăn năn, nếu nhà ngươi có thể giữ mình không phạm niệm tà dâm, biết khuyên răn người khác hành thiện, khởi niệm hoà ái, vứt bỏ niệm dâm tà, nếu ngươi có thể làm như vậy, thì ngươi sẽ được khôi phục công danh và đỗ đầu, hơn nữa sau này có thể đắc được phúc phận vô biên.” Dứt lời xong, Văn Vương Đế Quân liền lấy cây bút chỉ vào tâm của Triệu Vĩnh Trinh. Triệu Vĩnh Trinh chợt bàng hoàng tỉnh mộng.
Triệu Vĩnh Trinh nhớ lại những điều xảy ra trong giấc mơ của mình, cảm thấy may mắn khi bản thân có thiện căn lớn, quả là may mắn khi nhận được lời giáo huấn của Văn Vương Đế Quân, nếu không sẽ không nhận ra lỗi lầm của bản thân mình, từ đó mà mê lạc trong cõi hồng trần, phí phạm một đời. Kể từ đó trở về sau, Triệu Vĩnh Trinh luôn đề cao cảnh giác, thời thời khắc khắc thận trọng với từng ý từng niệm, nỗ lực tích đức hành thiện.
Vì Triệu Vĩnh Trinh biết ăn năn hối lỗi, sám hối lỗi lầm trong quá khứ, cải vãng tu lai, vào năm 26 tuổi đã đỗ đầu kì thi Hương, chăm làm việc thiện, thậm chí còn sáng tác ra một bài thơ để nhắc nhở thế nhân tránh xa những suy nghĩ và hành vi tà dâm. Bằng cách này, 4 năm sau, thiện nghiệp của Triệu Vĩnh Trinh tăng lên từng ngày, cuối cùng giành được cấp vị Tiến sỹ, sau đó Triệu Vĩnh Trinh được phong làm trấn thủ một vùng. Con cháu đời sau của ông cũng được giáo huấn cẩn thận và nhiều người quý hiển.
Triệu Vĩnh Trinh thực sự là người có phúc, trong thời khắc then chốt nhất của sinh mệnh khi gặp báo ứng đã nhận được lời khuyên răn của Văn Vương Đế Quân, biết cách ăn năn hối lỗi, đồng thời nhất tâm hướng thiện, ngoài ra còn khuyên quảng đại dân chúng tránh xa hành vi dâm dục, đã tích được đại đức, từ đó bản thân Triệu Vĩnh Trinh và con cháu sau này cũng đắc được phúc báo.
Nguồn: Secretchina
Chân Nhiên biên dịch