Hà Nội đêm đông…
Màn đêm dần buông xuống, những cơn gió tràn về từ phương Bắc mang theo cơn mưa phùn khiến cho cái lạnh khắc nghiệt hơn. Thành phố thường ngày vốn ồn ào, náo nhiệt đến vậy bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Bác xe ôm đầu phố hai tay xuýt xoa hít từng hơi thuốc, ánh lửa bập bùng của mấy cô công nhân môi trường đốt lên từ đống gỗ phế liệu để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt.
Thấm thoát nó ở cái thành phố này cũng đã gần 7 năm, nó không có tên, cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Tuổi thơ của nó gắn liền trên đường phố với những đống phế liệu hôi hám, với đám trẻ con lang thang không nhà, không cửa.
Nó được một cụ bà ăn mày nhặt được vào một mùa đông trước căn nhà hoang đổ nát, lúc đó nó khóc oe oe, thân hình tím tái vì cái lạnh, trên người nó chỉ có một bản nhạc viết dở. Nó sống với bà từ đó, nước cơm thay sữa, nó lớn lên với cơm mặn, canh thừa của bà xin được.
Lớn lên một chút nó theo bà khắp các hang cùng ngõ hẻm, khi thì xin ăn, lúc lại nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. 3 tháng trước bà lâm bệnh nặng rồi qua đời, nó khóc nhưng nước mắt không nhiều, chỉ vài giọt. Hằn trên đôi mắt nó là sự chai sạm của một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi…
Đêm nay cơn mưa nặng hạt, nó nằm co ro trong căn nhà đổ nát bên cạnh đống lửa đang dần tắt. Thi thoảng một vài cơn gió lùa qua cửa sổ khiến nó run lên bần bật. Chợt nó rơi nước mắt, nó nhớ về ngày xưa, nhớ lúc bà còn sống, mùa đông cũng rất lạnh hai bà cháu chỉ có tấm chăn mỏng nhưng cũng đủ ấm áp.
Nó nhớ, khi đó nó hay hỏi bà một câu duy nhất: “Bà ơi bố mẹ cháu đâu? Khi nào cháu được gặp bố mẹ”. Bà chẳng nói gì, đôi mắt rơm rớm ôm nó vào lòng. Sau này nó mới biết bà cũng như nó, cũng không biết bố mẹ mình là ai.
Hằng đêm trong giấc mơ nó luôn mơ thấy Hà Nội tuyết rơi đầy, đêm Noel các gia đình hạnh phúc bên nhau chụp ảnh, đi dạo quanh bờ hồ ngắm cụ rùa. Nó đứng đó, hồi hộp đợi cha mẹ đến đón…
Màn đêm dần buông xuống, những cơn gió tràn về từ phương Bắc mang theo cơn mưa phùn khiến cho cái lạnh khắc nghiệt hơn. Thành phố thường ngày vốn ồn ào, náo nhiệt đến vậy bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Bác xe ôm đầu phố hai tay xuýt xoa hít từng hơi thuốc, ánh lửa bập bùng của mấy cô công nhân môi trường đốt lên từ đống gỗ phế liệu để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt.
Ngoài trời những giọt mưa vẫn đang say mê, không ngừng khiêu vũ theo làn gió khiến cho cái lạnh càng thêm thẫm đấm. Trời càng lúc càng tối dần, dòng người vội vã chen chúc nhau đổ về bờ hồ để ăn mừng năm mới. Người ta cũng đã bắt đầu chúc tụng nhau những câu chúc ý nghĩa cho một năm hạnh phúc.
Nó cố ngóc đầu dậy khỏi cái giường ấm áp, đầu tóc rũ rượi nước mũi chảy dòng dòng, có lẽ vì đêm qua trong lúc đi bới rác nó dính mưa nên giờ bị cảm. Mặc dù khá mệt nhưng nó vẫn quyết tâm phải đi bằng được, hàng năm vào dịp giao thừa là nó thu hoạch được nhiều nhất. Nó cần đi sớm để chọn chỗ đẹp, không hội nhặt rác khác lại chọn mất.
Nó chạy như bay ra phố đi bộ, vừa chạy vừa lau mũi. Bỗng rầm một cái, nó ngã lăn ra đất, nó mải chạy nên chắc đụng vào ai đó, nó hơi choáng, mắt nó lim dim mở ra thì than ôi ! một cô bé với đôi mắt biếc đẹp như mùa thu đang nhìn nó. Cô bé chìa tay về phía nó mỉm cười:” Bạn có sao không?”
Nó sững người một lúc, khuôn mặt ngượng ngùng, nó nói cộc lốc: “không sao”. Cô bé lại mỉm cười: ” Bạn nhặt ve chai phải không? Mình nhặt cùng nhé?”. Nó ngạc nhiên há hốc mồm, mặt đỏ tía, rồi nó gật đầu đồng ý. Cô bé cười phá lên hạnh phúc rồi cùng nó nhặt ve chai quanh bờ hồ. Hai đứa trẻ, hai tầng lớp vui vẻ cười nói đi bên cạnh nhau không khỏi khiến những người xung quanh bàn tán, xì xèo.
Giao thừa cũng sắp bắt đầu, cô bé cười tạm biệt nó chạy về phía cha mẹ để đón chào một năm mới. Nó ngồi dựa vào gốc cây, ánh mắt mệt nhoài nhưng vẫn không quên nhìn về phía cô bé đang hạnh phúc bên cha mẹ mình. Nó ngủ thiếp đi trong tiếng pháo hoa, trong những lời hò reo chúc tụng, trong tiếng gió rít….
Hà nội, đêm đông…