Câu chuyện cảm động về cứu vật vật trả ơn
Động vật dù còn thua xa con người nhưng cũng có tình cảm và nhận thức. Vì vậy từ xưa đến nay đã có nhiều câu chuyện cảm động về sự báo ơn của loài vật.
1. Rùa báo ơn cứu mạng
Tại Cơ Long – Đài Loan có một cửa hiệu tên là Ngộ Duyên Hiệu. Ông chủ của cửa hiệu họ Lâm là người lương thiện thường làm việc cứu giúp người nghèo. Một hôm ngư dân bắt được một con rùa lớn, chuẩn bị giết nó để bán thịt. Ông Lâm lúc đó đi ngang qua, thấy đám đông vây quanh một con rùa lớn. Con rùa cúi đầu như quỳ lạy mọi người và hai mắt nhỏ lệ như van nài đừng giết nó. Lòng từ bi trong ông Lâm phát khởi, ông liền bỏ ra một số tiền lớn để mua lại con rùa và đem nó phóng sinh trở lại biển cả.
Vì sợ có người lại bắt nó giết hại, ông Lâm liền viết lên lưng con rùa mấy chữ “Ngộ Duyên Hiệu phóng sinh”. Viết xong, ông Lâm cùng những người ngư dân mang rùa ra thả xuống biển. Rất nhiều người trông thấy con rùa trồi lên lặn xuống, hướng về ông Lâm 3 lần giống như người ta dập đầu tạ ơn. Mọi người thấy vậy, ai cũng cảm động.
Câu chuyện theo thời gian cũng dần chìm vào quên lãng nhưng 16 năm sau, người con thứ 2 của ông Lâm thi đỗ vào trường Cao đẳng Đài Bắc. Nhân kỳ nghỉ hè, anh chàng đi tàu về thăm nhà. Lần đó không may con tàu bị sóng lớn nhấn chìm. Trên tàu có hơn 100 người thì hơn 90 người bị chết đuối.
Con trai ông Lâm lúc đó bị trôi nổi trên biển, mặc dù biết bơi nhưng sóng quá lớn nên khó có thể thoát được. Đang lúc tuyệt vọng bỗng anh cảm thấy có một vật gì như cái bàn tròn lớn đang nâng đỡ cho mình. Nhìn xuống thì ra là anh đang nằm trên lưng một con rùa với cái đầu to như cái chậu lớn.
Anh chàng hoảng sợ nghĩ rằng có thể cuộc sống của mình sẽ kết thúc trong bụng con rùa nên anh định sẽ thoát ra nhưng lúc đó toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Một lúc sau, khi anh chàng trở mình thì đột nhiên nhìn thấy trên lưng con rùa có viết dòng chữ “Ngộ Duyên Hiệu phóng sinh”. Bỗng anh chàng nhớ lại câu chuyện năm xưa cha mình phóng sinh con rùa. Sau khi phát hiện ra dòng chữ, anh chàng bỗng cảm thấy tất cả sợ hãi tan biến và anh yên tâm cho con rùa cõng mình đi.
Cuối cùng con rùa đã đưa con trai ông Lâm vào đến bờ biển. Khi đã tới vùng nước nông, chàng trai nhảy xuống khỏi lưng rùa và chắp tay bái tạ con rùa đã cứu mạng. Con rùa ngẩng đầu lên và gật gật và mở miệng phát ra một âm thanh rồi sau đó quay đầu bơi đi.
2. Khỉ cứu cả làng khỏi nguy hiểm
Năm 2000, trong rừng sâu núi Thẩm Xử, Trùng Khánh, một con khỉ đen và người dân vùng núi đã vẽ lên một câu chuyện thần kỳ về sự báo ơn.
Vào cuối tháng 7 năm 2000, Vương Chí Thành, một người đàn ông sống ở chân núi Bắc Cơ đang hái thuốc trong rừng. Đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh rơi “bụm xuống”, một khối đen xì từ trên cây rơi xuống. Vương Chí Thành kinh hãi, đang định bỏ chạy, thật không ngờ vật đen nhỏ đó di chuyển nhạy bén, vươn tay túm lấy chân Vương Chí Thành. Vương nhìn xuống, than ôi, một con khỉ lông đen khoảng hai tuổi đang nhìn anh một cách đáng thương, miệng rên rỉ “uu” và bàn tay trái của nó đang chảy máu. Hóa ra là con khỉ này đang cầu cứu Vương Chí Thành!.
Không nói một lời, Vương Chí Thành bế con khỉ đen nhỏ vội vàng về nhà. Anh rửa vết thương và đắp thuốc bắc cho con khỉ đen. Con khỉ đen ở lại nhà dưới sự thương xót của Vương Chí Thành. Sau khi băng bó vết thương, Vương Chí Thành đã dùng dây trói con khỉ lại và chỉ cho nó di chuyển trong nhà để chữa lành vết thương.
Một tuần sau, vết thương của khỉ đen con lành hẳn. Vương Chí Thành thả dây buộc và để khỉ đen con quay trở lại núi. Nhưng không ngờ, con khỉ lại không bỏ đi, hàng ngày quanh quẩn trong nhà họ Vương, thậm chí còn giúp việc.
Vào buổi sáng, khỉ đen con đến ruộng của Vương Chí Thành, khi lợn rừng, khỉ vàng, nhím … đến cướp hoa màu, khỉ con lao tới và la hét, nhe răng cười và khiến đối thủ sợ hãi và hét lên. Nếu bên kia phớt lờ, khỉ đen sẽ dùng cành cây để đuổi chúng đi. Trong những trường hợp bình thường, cách này rất hiệu quả. Chỉ có con khỉ vàng là không bị sợ, và vẫn ăn trộm ngô. Lúc này, khỉ đen sẽ tức giận lao về phía trước, nhắm thẳng vào lưng khỉ vàng với chiếc đuôi dài màu đen và dùng roi quất mạnh cho đến khi khỉ vàng chảy thoát thân.
Khỉ đen sống trong nhà Vương Chí Thành một tháng, một hôm khỉ đen lặng lẽ rời khỏi nhà Vương Chí Thành.
Vào lúc 3 giờ sáng cuối tháng 9, Vương Chí Thành và tất cả dân làng đều đang trong giấc ngủ. Đột nhiên, Vương Chí Thành bị đánh thức bởi một tiếng hét dữ dội. Vương chạy ra xem, này con khỉ đen đã quay lại, định bước tới ôm lấy nó nhưng con khỉ đen đã và hét lên kinh hãi. Vương Chí Thành xem hành vi quái đản của con khỉ nhưng không biết ý nghĩa nên con khỉ đen chỉ vào ngọn núi phía sau. Vương Chí Thành quay lại và nhìn nó, trời ơi, một ngọn núi lớn đang đổ xuống, và những tảng đá khổng lồ trên núi cứ lăn xuống. Con khỉ đen giang hai cánh tay dài ra và nó không ngừng kéo Vương Chí Thành ra ngoài.
Vương Chí Thành cuối cùng đã hiểu. Anh ta chạy lại nhà, lay vợ, bế con rồi chạy ra khỏi nhà. Sau đó, một gia đình khác cũng mở cửa chạy ra ngoài. Trong thôn có hơn 20 nhân khẩu, vừa chạy ra khỏi thôn thì bị đá lớn lăn xuống áp sát thôn.
Nhiều người dân kêu lên, nguy hiểm quá, nếu không có khỉ cứu người thì chúng tôi đã gặp nguy hiểm.
Thôn dân đã được cứu sống, tìm kiếm “ân nhân” cứu mạng mình. Họ thấy chú khỉ đứng trên cây nhìn mọi người, miệng phát ra tiếng kêu mừng rỡ “Ô…. ô….”. Dường như, chú muốn chúc phúc cho những người đã thoát khỏi Tử thần.
Câu chuyện có thật này đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông vào năm 2001 và được lưu truyền rộng rãi trong một thời gian.
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn: sưu tầm