Hãy yêu thương con cái bằng trái tim, nhưng hãy dạy dỗ chúng bằng trí tuệ
Dạy con nên người là một công trình vĩ đại của cha mẹ. Nó không hề đơn giản. Người xưa có câu: “ Nhân chi sơ tính bản thiện”, một đứa trẻ mới ra đời nó mang theo tất cả những nét đẹp thiện lương trong sáng vốn tồn tại từ tiên thiên. Nhưng khi nó lớn lên, tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh ở môi trường, gia đình và xã hội, nó dần dần hình thành cho mình những tính cách không như ban đầu.
Ngạn ngữ Nga có câu rằng: Hãy yêu thương con cái bằng trái tim, nhưng hãy dạy dỗ chúng bằng trí tuệ. Không thể dạy trẻ hình thành tính cách theo kiểu khuôn mẫu, nó đến từ trải nghiệm chứ không phải giải thích.
Chúng ta không thể biết hậu quả của việc cấm đoán tính tự phát của trẻ nhỏ khi nó chỉ mới bắt đầu hình thành một nét tính cách nào đó. Chúng ta thậm chí có thể bóp nghẹt chính sự sống của nó nếu không khéo léo. Thứ nhân tính bộc lộ bên dưới tất cả những chói lọi huy hoàng của trí tuệ trong suốt tuổi thơ ấu ngọt ngào và dịu dàng nên được tôn trọng đến mức như sùng kính. Nó giống như mặt trời xuất hiện trong buổi bình minh hay đóa hoa mới bắt đầu bừng nở. Giáo dục không thể hữu ích trừ phi giúp trẻ nhỏ mở lòng đón nhận cuộc sống.
Dạy con nên người là một công trình vĩ đại của cha mẹ. Nó không hề đơn giản. Người xưa có câu: “ Nhân chi sơ tính bản thiện”, một đứa trẻ mới ra đời nó mang theo tất cả những nét đẹp thiện lương trong sáng vốn tồn tại từ tiên thiên. Nhưng khi nó lớn lên, tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh ở môi trường, gia đình và xã hội, nó dần dần hình thành cho mình những tính cách không như ban đầu.
Nó chưa đủ lớn để biết đúng sai, và cũng không còn nhỏ để mà vẫn ngoan ngoãn như thời thơ ấu, vì vậy đây là giai đoạn cha mẹ cần có phương pháp dạy con tốt nhất.
Xưa thật là xưa, có một cậu bé thông minh, tài năng và sáng sủa. Thế nhưng, cậu lại ích kỷ và rất hay nổi nóng, tới nỗi chẳng ai muốn kết bạn với cậu cả. Mỗi khi giận dữ, cậu nói những điều chẳng tốt đẹp gì, làm tổn thương những người xung quanh.
Tật xấu của cậu bé khiến cha mẹ cậu vô cùng lo ngại. Họ không biết phải làm gì. Rồi một ngày, người cha nảy ra một ý tưởng. Ông gọi con trai của mình đến, đưa cho cậu chiếc búa cùng túi đinh. Ông nói: “Mỗi khi tức giận, con hãy chạy ra sau nhà và đóng một chiếc đinh vào hàng rào kia. Cứ đóng thật mạnh, đừng ngại gì cả”.
Hàng rào rất kiên cố, chiếc búa rất nặng, thế nhưng cậu bé vẫn đóng tổng cộng 37 cái đinh trong ngày đầu tiên – cậu đã nổi giận rất nhiều lần.
Dần dần, ngày qua ngày, số đinh cậu bé đóng lên hàng rào mỗi ngày cứ từ từ giảm bớt. Cậu bé bắt đầu hiểu rằng, kiềm chế cơn nóng giận còn dễ hơn là đóng đinh lên rào gỗ.
Cho đến một ngày, cậu không cần đến chiếc búa và túi đinh nữa, bởi cậu đã hoàn toàn học được cách giữ bình tĩnh. Cậu đến tìm cha và kể cho ông về thành quả của mình. Người cha nói: “Thế thì từ giờ, cứ mỗi ngày mà con không hề nổi giận, hãy nhổ một cây đinh ra”.
Thời gian dần trôi. Rồi cuối cùng, cậu bé cũng có thể tự hào về bản thân vì không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cậu lại tìm đến cha. Hai cha con cùng nhau đến bên hàng rào. Sau một hồi quan sát cẩn thận, người cha nói:
“Làm tốt lắm, con trai. Nhưng con có thấy không, dù đã rút hết đinh ra, nhưng trên hàng rào vẫn còn thủng lỗ chỗ. Cái hàng rào này không còn giống như xưa nữa rồi. Dù đã rút hết đinh ra, trên hàng rào vẫn còn lại những chiếc lỗ, giống như những vết sẹo không bao giờ biến mất.
Tương tự, khi con giận dữ và nói những điều khiến người khác tổn thương, những lời ấy cũng để lại trong trái tim họ những vết sẹo – giống như những cái lỗ trên hàng rào này.
Hãy nhớ, cần đối xử với người khác bằng tình yêu và sự tôn trọng. Bởi vì, một khi đã khiến người khác tổn thương, dù con có nói lời xin lỗi đi chăng nữa, những vết sẹo sẽ vẫn còn đó”.
Người bố trong câu chuyện đã có cách dạy con thật thông minh. Ông không có ý kiến gì về bản tính nóng nảy của con, tỏ ra ông rất tôn trọng con. Ông chỉ yêu cầu con làm một việc khác đồng hành với sự nóng dận của nó, rồi lại bảo nó làm một việc khác đồng hành với thái độ bình tĩnh của nó, và cuối cùng nó sẽ tự nhận ra hậu quả của tính nóng dận của mình.
Đóng đinh, nhổ đinh và những cái lỗ hổng trên hàng rào…Ông bố đã giúp con thấm thía một bài học sâu sắc rằng: những tổn thương do nóng dận mang đến cho người khác là khó khỏa lấp. Bài học giáo huấn nhẹ nhàng mà thấm thía. Đứa trẻ đã ngộ ra được điều cậu ta cần làm là gì và nó đã trưởng thành trong niềm hạnh phúc được người cha tôn trọng yêu thương.
Không đòn roi, không phải lớn tiếng, không cần bất cứ một lời rao giảng đạo lý nào cả, chỉ cần một trái tim yêu con, tôn trọng con, chỉ cần một cái đầu biết tư duy nhạy cảm, người cha đó đã thành công.
Nhung Nguyễn sưu tầm