Tật đố với thế giới ngoài kia không bằng dành thời gian khám phá nét đẹp của riêng mình
Sự ghen ghét, đố kị khiến chúng ta mệt mỏi và chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, từ đó không còn thời gian để tận hưởng cuộc sống. Đố kị, ghen ghét còn khiến chúng ta đánh mất đi giá trị của bản thân…
Tật đố lẫn nhau tuy chẳng nói ra, nhưng người ta vẫn thường tranh đấu nhau từ công danh, địa vị, tiền tài, nhan sắc, cái ăn, cái mặc, vợ chồng, con cái,… Vì tật đố mà khiến thân tâm người ta mệt mỏi, nói xấu nhau, so bì, tị nạnh dẫn đến cãi nhau không nhìn mặt, thậm chí bày mưu hãm hại nhau.
Người ta nói “con người sinh ra là bình đẳng” nhưng thực ra có phải vậy không? Con người khi sinh ra ai cũng được trao nhân quyền và sự tôn nghiêm, điều đó không sai. Nhưng ai cũng như nhau có thật sự đúng? Có người bắt đầu kinh doanh và xây dựng được một công ty lớn, kiếm được tài sản khổng lồ, xây được những toà nhà lớn khi còn rất trẻ, nhưng phía sau những toà nhà có thể có những người còn không thể lo được bữa ăn cho ngày mai. Một số người có thể thông thạo vài ngôn ngữ, nhưng một số người thậm chí không tự tin để giao tiếp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Có rất nhiều người có thể thể hiện được tài năng xuất chúng trên mọi phương diện, khiến nhiều người phải ghen tị với họ, nhưng cũng có người làm gì cũng không thành…
Nếu bạn sống mà cứ mải so sánh bản thân mình với người khác, bạn sẽ chết trong tiếc nuối. Một số người cảm thấy ghen tị, bất bình khi thấy ai đó có gì đó hơn mình. Không thể chấp nhận những sự thật đó một cách hợp lý và mất thăng bằng. Trên thực tế tôi đã từng là một người như vậy. Tuy nhiên tôi đã may mắn biết ra được lý do “Con người là không bình đẳng, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau”.
Có câu chuyện về một chú Công trong một khu rừng xinh đẹp. Công ghen tị với chim chích chòe than có giọng hót tuyệt vời và đã than thở với Thượng đế: “Thượng đế ơi, tại sao chim chích chòe than nhỏ bé vậy mà lại được ban cho giọng hót hay không ai sánh bằng. Khi cô ấy bắt đầu cất tiếng hót, con người bị mê hoặc bởi tiếng hót của cô ấy và không ai nghe bài hát của tôi”.
Thượng đế hỏi Công rằng: “Ngươi muốn mọi người lắng nghe tiếng hót của mình sao?” Công vội vàng gật đầu.
Thượng đế đã cởi bỏ đôi cánh quyến rũ, lấp lánh xinh đẹp ra khỏi Công và ban cho nó một giọng hót trong trẻo và tuyệt vời. Công đã hót với giọng dễ thương trong một thời gian, nhưng vì mất đi đôi cánh tuyệt đẹp, nó trở thành một chú chim bình thường và không được ai chú ý. Công cảm thấy rất tiếc nuối khi mất đôi cánh, nó nhớ đến những lời khen ngợi của những người xung quanh khi nó còn đôi cánh đẹp lung linh.
Công cầu xin Thượng đế trả lại cho mình đôi cánh. Thượng đế nói với Công: “Đôi cánh của ngươi sáng như cầu vồng, hình ảnh những viên châu ngọc sáng lấp lánh in trên đôi cánh của ngươi làm mọi người chú ý. Tại sao ngươi lại ghen tị với giọng hát của chim chích choè khi ngươi đẹp như vậy?” Công xấu hổ và gục đầu xuống.
Thượng đế nhẹ nhàng nói: “Ta ban cho mỗi người mỗi thế mạnh khác nhau, ai cũng đều có tiêu chuẩn. Ta trao cho ngươi đôi cánh đẹp đẽ, trao một giọng hát tuyệt vời cho chim chích chòe, và trao lòng dũng cảm vô song cho diều hâu. Mọi người chấp nhận và cùng nhau tồn tại. Từ nay về sau, không nên ghen tị với cuộc sống khác nữa. Nếu không, ta sẽ lấy đi đôi cánh của ngươi mãi mãi. Ngay từ bây giờ, hãy nghĩ xem ngươi nên sống như thế nào”. Sau đó, Thượng đế đã ban lại cho Công đôi cánh của nó một lần nữa.
Từ đó, Công bỏ đi tính tật đố và không bao giờ quên ơn Thượng đế. Mỗi ngày, nó đều hào phóng xoè rộng đôi cánh đẹp đẽ để cho mọi nguời hạnh phúc.
Khi lòng ghen tị biến mất, trái tim sẽ trải rộng như một đại dương bao la, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng như mây bay và trong lành như buổi sáng ban mai. Mấu chốt là trong sự nỗ lực của bản thân, ẩn sâu trong lòng mình có bao chứa trong đó lòng ghen tị hay không. Một người thật sự tuyệt vời là người luôn nỗ lực cố gắng mà vẫn có thể duy trì một tâm trí an yên, bình thản trong tâm. Thật mệt mỏi biết bao khi phải sống bằng cách đánh bại các đối thủ và liên tục cạnh tranh với những người khác.
Con người sống giữa nhân sinh đều là thuận theo luân hồi nghiệp báo, muốn tránh cũng đâu được, nhưng chúng ta có thể xây dựng những thiện duyên tốt đẹp cho mình. Muốn thiện, trước hết phải hết tham, hết sân, hết si. Muốn phúc, trước tiên phải biết đủ. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó mới thực sự là đại trí huệ của đời người. Tiền tài danh vọng, đến khi mất rồi tất cả cũng chỉ là hư vô. Đời người là hữu hạn, nhân sinh là vô hạn, cớ gì mãi tham luyến để tự chuốc lấy đau khổ cho mình.
Nguồn: epochtimes.jp
Mộc Hương biên tập