“Duyên do trời định, phận do người giữ”
Con người chúng ta trong cuộc đời này sẽ gặp rất nhiều người. Thế nhưng câu nói rằng: “Duyên do trời định, phận do người nắm giữ” có người chỉ gặp rồi lướt qua, có người lại đi qua trong cuộc đời nhưng để lại những câu chuyện đẹp đẽ. Cuộc gặp gỡ giữa con người vừa có yếu tố tình cờ, vừa có yếu tố định mệnh, gặp nhau rồi sẽ va chạm. Thế nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có hồi kết người đi hay ở lại cùng đều là “duyên, phận” đã định sẵn.
Trương Nhược từng nói: “Gặp được người muốn gặp giữa ngàn người, ngàn năm trong thiên địa vô biên, thời gian không có sớm hay muộn. Ta chỉ tình cờ gặp mặt, còn đi hay ở là do duyên phận người với người”. Không có kế hoạch hay dự tính trước, mà chỉ là tình cờ gặp được trong cuộc sống của nhau, là bạn bè cùng nhau trải qua những vui buồn trong cuộc sống, trải qua khó khăn vấp ngã cùng bạn.
Cuộc sống giữa người với người rất phức tạp có những lúc vui thì cảm thấy ai cũng dịu dàng, cuộc sống trở nên thật ý nghĩa, nhưng khi va chạm đến khiến con người có những tính tình nặng nề, nỗi buồn sự hụt hẫng. Thời gian là liều thuốc sẽ để lại cho chúng ta đó là kỉ niệm. Những cuộc gặp gỡ với con người đôi khi không nằm trong kế hoạch, không ai biết họ sẽ gặp một người như thế nào vào một thời điểm nào đó trong tương lai, họ sẽ ở đâu, vào thời gian nào, họ sẽ gặp người như thế nào và điều gì sẽ xảy ra. Tất cả chỉ là tình cờ và sẽ không được biết trước.
Khi gặp nhau, họ chỉ nói “Ồ, bạn ở đây.” Sau đó, họ dần trở nên quen thuộc với nhau và trở thành một sự hiểu biết ngầm. Có thể là một ngày đột nhiên phát hiện ra người đã cùng mình biến mất, cuộc gặp gỡ tình cờ, ra đi trong âm thầm, không báo trước hay chuẩn bị mà lặng lẽ ra đi, chỉ để lại những hồi ức.
Gặp gỡ cũng là duyên số
“Nhìn lại năm trăm lần trong kiếp trước để đổi lấy một lần vượt qua trong kiếp này” trong Phật giáo chú trọng đến nhân quả. “Hoa nở hai kiếp, duyên kiếp trước sẽ đến, duyên kiếp sau tiêu tàn”. Mỗi lần gặp gỡ đều là duyên phận hình thành ở kiếp trước, có cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đều cô đọng lại vì nhân duyên lớn.
Như có câu nói: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Mỗi người gặp đều là có duyên cớ, mỗi trải nghiệm đều là duy nhất và không thể thay thế.
Có một câu chuyện ngắn như vậy, ba chàng trai cùng lúc yêu một người con gái, nhưng sau này người con gái đó chỉ cưới một người tầm thường nhất, vì vậy hai người còn lại bối rối và tìm đến nhà sư để tìm cách giải tỏa nỗi buồn trong tâm.
Nhà Sư nói: “Trong tiền kiếp trên bãi biển có một thi thể nữ tử không mặc quần áo. Người đàn ông thứ nhất đi qua chỉ nhìn rồi thở dài rời đi, người thứ hai đến cởi chiếc áo che thân thể nữ tử và vội vàng bỏ đi. Người thứ ba đến nhìn thấy thi thể đã chôn cất cho cô gái. Còn thi thể của nữ tử là chính cô con gái ở kiếp này và hai người chính là người đàn ông kiếp trước đã rời đi. Tại kiếp này cô gái gặp hai người để trả ơn. Người thứ nhất chỉ là gặp gỡ, còn người thứ hai duyên phận chỉ một chút thôi, người con gái đã đền ơn. Người thứ ba là người tốt với cô ấy và cần báo đáp, kiếp này dù là kẻ tầm thường cũng đáng để người con gái đó báo đáp ân tình kiếp trước”.
Sau khi nghe nhà sư nói xong hai người chợt nhận ra rằng có lẽ không phải cái gì cũng là do nghiệp báo, nhưng không thể phủ nhận rằng có yếu tố định mệnh, cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể là do ý trời, trời cao đã định sẵn. Họ nên gặp nhau, vì vậy những gì sẽ xảy ra và những trải nghiệm nào được thiết lập cũng được thiết lập.
Có một câu nói rằng: “Định mệnh cho phép chúng ta gặp nhau trong những năm ánh sáng, nhưng số phận lại muốn chúng ta yêu nhau trong lúc đau khổ.” Mọi cuộc gặp gỡ đều do định mệnh, có thể mang đến những trải nghiệm khác nhau, cũng có thể mang đến cho chúng ta niềm vui và nỗi buồn khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả những điều này đều là do số phận.
Không dễ gặp được nên hãy trân trọng
Tất cả những người bạn gặp trong cuộc đời này của chúng ta, dù là tình cờ hay định mệnh, gặp nhau đều là một trải nghiệm đặc biệt, và gặp được ai cũng không dễ dàng. Dù có người đi qua chỉ với một phía, có người đã cùng ta trải qua bao nhiêu vui buồn đẹp đẽ, rồi cũng để lại cho nhau những kỉ niệm riêng không thể thay thế, vì gặp nhau không dễ nên càng phải hiểu trân quý nhau hơn.
Trân trọng mọi người xung quanh bạn, trân trọng những mảnh vụn mà bạn đã trải qua cùng nhau. Lúc vui có người bạn, lúc buồn có bờ vai ai đó cho bạn tựa vào, cùng những lời khuyên nhủ sẻ chia trong cuộc sống. Bữa sáng bạn đã ăn cùng nhau, những bộ phim bạn đã xem cùng nhau, những trò chơi bạn đã chơi cùng nhau, âm nhạc bạn đã nghe cùng nhau, từng khoảnh khắc bạn sống không hối tiếc.
Bằng cách này, ngay cả khi bạn phải chia tay dù người đi hay ở lại vì những lý do khác nhau trong tương lai, bạn sẽ không hối tiếc vì bạn đã trân trọng nó. Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là cuộc hội ngộ đường dài. Nhưng nếu bạn trân trọng nó, hãy coi mỗi cuộc hội ngộ đường dài như một cuộc gặp gỡ đầu tiên.” Bởi vì người này là bạn, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa.
Chúng ta không thể có những ngã rẽ và quá khứ với tất cả mọi người trong cuộc sống của mình. Mọi người chúng ta gặp đều cần may mắn gặp gỡ. Vì những cuộc gặp gỡ không hề dễ dàng, chúng ta phải trân trọng họ khi chúng ta hòa hợp và trân trọng những người xung quanh mình. Hãy trân trọng những năm tháng bạn đã đi qua cùng nhau.
Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng và những người chúng ta đã gặp, cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau là cái kết đẹp nhất, nếu không có duyên thì làm sao gặp được trong muôn người!
Thanh Chân- aboluowang