“Chúc mừng con đã đạt điểm 0…”
“Chúc mừng con đã đạt điểm 0” có thể ít ông bố bà mẹ nào trong chúng ta có thể vui vẻ nếu con mình có bảng thành tích kém như vậy đúng không? Nhưng có một người cha đã đồng ý cho con mình được tự do quyết định việc học hành mà không can thiệp nếu đạt được điểm 0.
Đó chính là nhà văn Lưu Dung. Ông là một nhà văn nổi tiếng của Đài Loan, những tác phẩm của ông mang phong cách nhẹ nhàng và đậm chất riêng. Những tác phẩm của ông Lưu nổi tiếng đến mức được xuất hiện trong sách giáo khoa trung học cơ sở của Đài Loan. Có lẽ bởi vì những người trẻ khi đọc những bài viết của ông cảm thấy bình yên và tinh thần tốt lên. Ông Lưu lấy bằng Tiến Sĩ tại Đại học Columbia. Sau khi tốt nghiệp, ông Lưu trở về Đài Loan trở thành một nhà văn nổi tiếng và ông cũng hoạt động như một họa sĩ.
Sau đó, ông cùng gia đình chuyển đến định cư tại Hoa Kỳ. Con trai của ông, Lưu Hiến đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Harvard, giảng dạy âm nhạc tại CitSep – Boston và nhà sản xuất truyền hình tại Cambridge Wll RBD. Ông Lưu luôn có những ý tưởng xuất sắc và độc nhất, ngay cả khi làm cha thì những điều đó cũng không thay đổi.
Ông đã thực hiện một ý tưởng vượt ngoài sự tưởng tượng thông thường để giáo dục đứa con trai trong thời kì nổi loạn của mình. Con trai của ông, Lưu Hiến rất thích thú và hào hứng thực hiện thử thách của cha dành cho mình. Dưới đây là bài viết mà Lưu Hiến kể về hành trình thực hiện thử thách để đạt điểm 0 do cha mình đặt ra.
Tôi đã đến Hoa Kỳ với gia đình trước khi tốt nghiệp tiểu học. Giai đoạn nổi loạn bắt đầu sau khi tôi bước vào trường trung học cơ sở, tôi ghét việc học và chỉ thích nghịch ngợm ở trường thôi. Các thầy cô giáo thật sự đau đầu vì tôi, tôi là một học sinh kém toàn diện. Nhưng lúc đó tôi rất hâm mộ Michael Schumacher và mơ ước trở thành một tay đua ô tô trong giải F1.
Vào thời điểm đó, điểm cao nhất của tôi là điểm C, các giáo viên đã hoàn toàn bó tay với tôi. Khi tôi học năm thứ hai trung học cơ sở, ba tôi dường như đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, đã quyết định có một cuộc “đối thoại” với tôi. Tôi không thích nghe những bài thuyết giáo từ ba mẹ, nên tâm trạng rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn nhớ, khi đó, lần đầu tiên ba tôi mỉm cười với tôi bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười rất âm hiểm và dường như đang có âm mưu gì đó.
Ba tôi nói: “Ba nghe giáo viên của con nói rằng con không học hành gì cả, ngày ngày chỉ nghĩ về việc trở thành một cầu thủ như Schumacher. Điều đó có đúng không?”. Tôi trả lời: “Vâng, đúng vậy”.
Những lời của ba tôi có vẻ như ông ấy đang coi thường tôi vì một lý do nào đó. Đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với tôi – một cậu bé 14 tuổi. Ba tôi nói với ý đầy khiêu khích: “Schumacher là người hùng mà con hướng tới, nhưng nghe nói khi cậu ấy bằng tuổi con, thành tích ở trường của cậu ấy có vẻ kém. Ba nghe nói rằng cậu ấy đã đạt điểm 0 trong kỳ thi. Tuy nhiên, cậu ấy hiện là cầu thủ hàng đầu thế giới”.
Rồi đột nhiên ba tôi bắt đầu cười. Một nụ cười rất khó chịu. “Cậu ấy thi được điểm 0 và trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới, nhưng con chưa bao giờ thi được điểm 0. Con mới chỉ lấy được điểm C thôi”, ba tôi vừa nói vừa vung vảy bảng điểm trước mặt tôi.
Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ba tôi sẽ chế giễu tôi vì tôi không nhận được điểm 0. Tôi cảm thấy thật hối tiếc và hỏi lại ba: “Ba thật sự muốn con được điểm 0?”. Ba tôi dựa lưng vào ghế một cách thoải mải nói với tôi: “Đó là một ý tưởng hay đấy nhỉ? Được rồi, hãy đặt cược vào nó. Nếu con bị điểm 0, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn với việc học hành của mình. Ba sẽ không can thiệp gì hết. Nhưng cho đến khi con nhận điểm số 0, con phải học theo sự điều khiển và hướng dẫn của ba. Thế được không?”. Lúc đó tôi không nhịn được cười trong lòng mình, rằng mình có một người cha hài hước, vui tính và ngốc nghếch nhất quả đất.
“Tuy nhiên, con phải tuân theo các quy định của kỳ thi cho đúng nghĩa là con học mà bị điểm 0. Tức là con phải trả lời tất cả các câu hỏi và con không được nộp giấy trắng. Tất nhiên, không tham gia thi cũng là vi phạm nội quy. Được không?” ba tôi hỏi xác nhận. Chuyện đó quá dễ dàng, tất nhiên là không có vấn đề gì. Tôi đã trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi lập tức trả lời: “Vâng. Không vấn đề gì ạ”.
Và kỳ thi đã đến.Tôi đã khoanh tất cả các câu trả lời sai cho những câu hỏi mà tôi biết câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, trong phần sau, vấn đề trở nên khó khăn khi tôi không thể biết đâu là đáp án chính xác. Tờ đáp án không được để trống, vì vậy cuối cùng, tôi đã điền các câu trả lời như tôi vẫn làm.
Khi rời khỏi lớp học, tay tôi đã đổ mồ hôi. Tôi cảm thấy rất khó để có được điểm 0. Tôi hơi lo lắng rằng tôi có thể không nhận được điểm 0 ngay cả khi tôi đã điền các câu trả lời đúng cách.
Kết quả bài kiểm tra đã có. Điểm số của tôi lại là C mà không phải là 0 như tôi mong đợi. Khi tôi đưa bảng điểm của tôi cho ba, ba tôi nói: “Con không thể đạt điểm 0. Như đã hứa, con sẽ phải làm theo sự kiểm soát và hướng dẫn của ba”. Tôi tự trách mình thật thảm hại và cúi gằm mặt xuống. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm theo những chỉ dẫn tồi tệ nhất từ ba tôi để học tập sao cho đạt điểm A.
Cha tôi nói bằng một gương mặt nghiêm túc: “Từ bây giờ, ba sẽ hướng dẫn để con lấy điểm 0 sớm nhất có thể. Con sẽ được tự do vào ngày con nhận được điểm 0”. Khi tôi nghe điều đó, tôi tự hỏi tai mình có vấn đề gì không hay ba tôi bị điên. Ba tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để bắt tôi lấy điểm A.
So sánh 0 và A, 0 đương nhiên dễ dàng hơn đối với tôi. Tôi cười thầm và nhìn thấy ánh sáng của hy vọng được tự do đã quay trở lại.
Và kì thi tiếp theo đã đến. Thật không may, kết quả lại là C. Và sau đó, sau đó và tiếp theo đó… tôi lao vào việc làm sao để đạt được điểm 0. Tôi tận sức học hành để có thể đạt điểm 0 càng sớm càng tốt. Và tôi ngày càng biết nhiều hơn về những câu trả lời sai cho các câu hỏi trong kỳ thi. Nói cách khác, tôi đã biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi, đó là lý do tại sao tôi có nhiều hứng thú để học tập hơn.
Một năm sau, cuối cùng tôi đã thành công khi nhận được điểm số 0. Vào ngày đó, ba tôi đã rất hài lòng và phấn chấn, ông đã tự mình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, nâng một ly rượu chúc mừng tôi, “Chúc mừng con, cuối cùng con cũng có được điểm số 0”, thậm chí còn nháy mắt. Lúc đó ba tôi nở một nụ cười đắc thắng: “Con đã hiểu lý do chưa? Thực ra đây là kế hoạch của ba ngay từ đầu. Con đã bị ta lừa hahaha…”.
Đúng như những gì ba tôi nói. Tôi đã hoàn toàn bị lừa bởi ba tôi. Nhờ vậy mà tôi đã được như hôm nay. Cảm ơn ba!
Nguồn: epochtimes.jp
Mộc Hương biên dịch