“Tứ đại thiên quy”, phạm phải ắt có tai họa
Tại sao một người rất thông minh, nhưng luôn không đạt được gì? Tại sao có người kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cùng lại tiêu tán? Tại sao một số người làm việc chăm chỉ để đạt thăng tiến, nhưng lại chán nản và không thể kết thúc tốt đẹp?
Đọc xong “Bốn quy tắc ” sau đây , bạn sẽ chợt nhận ra!
1. Danh tiếng của một người không thể lớn hơn tài năng
Danh tiếng của một người không được lớn hơn sức mạnh của chính bạn. Một khi danh tiếng của bạn lớn hơn sức mạnh của bạn, tên tuổi của bạn sẽ không có giá trị và đó sẽ là một thảm họa.
Trong thời đại Internet, nhiều người tìm kiếm sự nổi tiếng và có được sự ảnh hưởng, khi họ làm một việc gì đó thành công và được mọi người khen ngợi, nhưng sự thực khi tài năng của một người không xứng với danh tiếng của mình, điều đó có nghĩa là người đó đang hưởng thụ và sử dụng nhiều hơn những gì bản thân mình có. Các nguồn lực không phải là kiến thức đang thấu chi tích lũy của chính mình, và tai họa sẽ tự nhiên ập đến sau khi thấu chi.
Vì vậy, khi chúng ta mong muốn danh tiếng tiếp tục được cải thiện, chúng ta phải không ngừng nâng cao sức mạnh của chính mình, và nhắc nhở bản thân rằng: Tốc độ nâng cao sức mạnh phải vượt quá tốc độ nâng cao danh tiếng, và chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tiếp tục đạt được thành công lớn hơn!
2. Của cải của một người không thể lớn hơn công đức
Người xưa luôn chú ý đến những gì chúng ta có thể làm và những gì chúng ta thu được. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người quay đầu xe ngựa và vô lương tâm để kiếm tiền, khi công lao của một người không xứng đáng với của cải của mình, sẽ mất đi những phúc đức không gì sánh nổi, và để lại hậu quả thảm khốc…
Vì vậy, gần đây chúng ta có thể nhìn thấy một hiện tượng rất phổ biến, những năm qua người kiếm tiền dễ dàng, điều này cơ bản đã dẫn đến cạn kiệt của cải. Là bởi vì công đức không đủ, chỉ là kiếm tiền kiếm tiền. Toàn xã hội ai ai cũng mải miết kiếm tiền, nhưng sự thật thì phải có đạo đức mới có được của cải tương ứng, như vậy mới có thể bền lâu.
3. Địa vị của một người không thể lớn hơn công sức cống hiến
Địa vị của một người không được lớn hơn đóng góp của chính bạn, một khi địa vị của bạn cao nhưng đóng góp của bạn không thể sánh bằng thì chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn, ganh ghét, thậm chí là tính toán của những người xung quanh.
Trong bất kỳ dịp nào, người được khen ngợi phải là người có đóng góp lớn trong dịp đó, chỉ có như vậy mới thuyết phục được đám đông, được đám đông ủng hộ, mới yên tâm ngồi vào chỗ.
Tuy nhiên, để leo lên cao, nhiều người không ngại làm bất cứ việc gì để hòa hợp với nhau, không bao giờ nghĩ đến việc đóng góp của mình là đủ, dù loại người này có thể thành công trong chốc lát cũng sẽ có ngày bị quật ngã.
4. Vị trí của một người không thể lớn hơn khả năng
Chức vụ của một người không được lớn hơn khả năng của chính mình. Một khi chức vụ của bạn quá cao mà năng lực của bạn không đủ thì điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng quyền lực vượt quá khả năng của mình và chắc chắn sẽ mở đường cho sự sụp đổ của chức vụ.
Nhiều người theo đuổi chức vụ cao nhưng lại không giỏi học hỏi nâng cao năng lực, đây là điều rất nguy hiểm, không được cố gắng kiểm soát những việc vượt quá khả năng của mình, mọi hành động, chỉ dẫn của bạn đều có những sai lệch sẽ tự chôn vùi mình nếu họ tích lũy đến một mức độ nhất định!
Trong ‘Chu Dịch’ có viết: “Đức mỏng mà ngôi cao, công nhỏ mà hưởng nhiều khác nào gieo mầm tai hoạ”.
Một người chỉ có thể tận hưởng những gì phù hợp với mình mãi mãi. Cách tốt nhất để có được điều gì đó là làm cho bản thân trở nên xứng đáng với nó thông qua nỗ lực của chính mình! Nếu không, mọi thứ đều là ảo tưởng.
Hết thảy những thứ như của cải, trí tuệ, địa vị của chúng ta, người xưa chỉ dùng một chữ “vật” để nói lên tất cả. Vật là tài vật, là của cải, “Hậu đức tái vật” (giàu đức mới có nhiều của cải), kỳ thực chính là điều mà chúng ta gọi là phúc báo, có nhiều đức mới có thể có nhiều của cải, mới có thể đưa đến phúc báo.
Nhưng ngược với “Hậu đức tái vật” là câu: “Đức không xứng vị”. “Vị” chính là những đãi ngộ mà chúng ta được hưởng, câu này có nghĩa là đức hạnh của chúng ta không xứng với phúc báo mà ta đang hưởng. Nói cách khác, cũng giống như một chiếc bàn có thể chịu tải trọng được 10 phần sức nặng, nhưng nay chúng ta đặt lên nó tới 20 hay 50 phần sức nặng, thì hỏi chiếc bàn sao có thể chịu nổi đây? Gánh một sức nặng quá sức mình như vậy, nó sẽ lung lay, nó sẽ biến dạng, đây chính là dấu hiệu báo trước của việc sụp đổ.
Nguồn Secretchina
Hằng Tâm