Bị mất 100 đô la, hai anh em nghi ngờ và hiểu nhầm nhau suốt 20 năm cho đến khi biết rõ sự thật
Trong một thị trấn nhỏ, có một gia đình thương gia có hai người con trai. Hai người cùng nhau quản lý cửa hàng của cha để lại, họ rất yêu thương nhau, chưa bao giờ xảy ra tranh chấp hay ghen tỵ nhau. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày.
Tờ 100 đô la biến mất. Người em có hẹn với khách hàng nên vội vàng rời đi mà để quên không cất tờ tiền. Trong cửa hàng lúc đó vắng khách, đúng lúc người anh quay lại thì tờ tiền đã biến mất.
Sau khi đi gặp khách về, người em hỏi người anh: Anh có thấy tờ tiền em để trên máy đếm tiền không ạ?
Người anh liền nói: Anh không nhìn thấy.
Người em vẫn không ngừng nghi vấn trong lòng nên hỏi người anh:
Chỉ có hai anh em ta, nó không thể tự dưng biến mất được, anh đã lấy nó đúng không?
Điều người em nói khiến người anh cảm thấy tức giận và tổn thương khi bản thân bị nghi ngờ. Lần đầu tiên từ khi sinh ra hai anh em to tiếng với nhau. Mối nghi ngờ không được hóa giải, họ trở nên oán giận và không muốn quan tâm đến đối phương nữa. Sau đó họ quyết định không cùng làm với nhau nữa mà xây một bức tường ngăn cách giữa hai nhà.
Thời gian cứ thế trôi đi, hai anh em vẫn lạnh nhạt như xưa cho đến một ngày, có người đàn ông lạ mặt đến cửa hàng của người anh. Ông ấy xuống xe và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi giữa của hàng có một bức tường ngăn cách. Ông hỏi người anh: Anh bán hàng ở đây lâu chưa?
Người anh nói rằng mình đã ở đây cả cuộc đời. Người đàn ông bèn ngập ngừng nói:
Hai mươi năm trước, khi tôi đang lang thang qua cửa hàng, lúc đó tôi vô cùng nghèo và đói, tôi đã không ăn gì trong suốt 3 ngày liền, trong túi không một xu. Tôi đã vào cửa hàng và lấy đi tờ tiền 100 đô ở trên máy đếm tiền. Những năm tháng sau này, tôi luôn thấy ân hận về điều đó. Hôm nay tôi quay lại đây để trả lại nó và mong ông tha thứ.
Sau khi kể xong, người đàn ông cảm thấy rất bất ngờ khi những giọt nước mắt của ông chủ cửa hàng cứ lăn dài trên má. Ông vừa khóc vừa đề nghị với người đàn ông rằng ông có thể sang cửa hàng bên cạnh và kể lại câu chuyện này không?
Người đàn ông đồng ý, sau khi ông sang cửa hàng bên cạnh và kể lại sự việc thì điều khiến ông càng bất ngờ hơn là ông chủ cửa hàng đó cũng khóc nức nở như ông chủ của hàng bên cạnh, điều này làm ông bối rối.
Hai mươi năm hiều lầm, anh em họ đã hai mươi năm không qua lại mặc dù nhà sát vách. Cuối cùng thì bức tường trong cửa hàng cũng như bức tường trong lòng họ đã được phá bỏ. Họ vui mừng ôm nhau khóc, họ lại yêu thương và quan tâm nhau như ngày xưa nhưng lúc này tóc của họ đều đã ngả màu…
Trong một mối quan hệ, nếu người ta cứ luôn đặt cái tôi của mình cao hơn người khác thì lầu dần mối quan hệ đó sẽ bị hủy hoại. Người ta sẽ sống trong ân hận mà mãi không hóa giải được, dù tiếc nuối nhưng mối quan hệ đó cũng đã bị tổn thương. Chỉ có buông bỏ cái tôi bản thân, đặt mình thấp hơn người khác, chấp nhận những khuyết điểm của khác, bao dung hết thảy thì mối quan hệ giữa người với người mới được dài lâu. Điều quan trọng hơn cả là hãy học cách làm lành trước và chấp nhận khi được người khác làm lành.
Mọi chuyện trên đời nếu có thể làm được không cầu thì sẽ thấy không khổ, xem nhẹ hết thảy mọi chuyện thế gian, giữ cho tâm hồn trong sạch và tĩnh lặng thì mọi sự việc đều không thể ảnh hưởng đến tâm của bạn.
Biên tập: Thiên Hà