Ai cũng biết, mẹ là người thương yêu ta nhất, dành cả cuộc đời lo lắng vỗ về ta, là người duy nhất trên thế gian này yêu thương yêu ta một cách vô điều kiện.
Ca dao tục ngữ có câu: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”.
Trên đời này, chỉ có mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bởi thế nên đời người nhất định phải lấy chữ Hiếu là gốc, phải sống biết trước biết sau, lúc nào cũng biết yêu thương, quan tâm đến cha mẹ của mình.
Đức Phật đã dạy, trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, chúng ta lại bị cuốn theo công việc, lại có người nghĩ cố gắng làm kiếm thêm chút tiền, đạt được thứ này, thứ kia rồi sau này về báo đáp cha mẹ sau.
Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp bố mẹ?. Bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà? Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ không.
Cũng vì suy nghĩ này mà khi bạn đạt được nhiều điều bạn muốn thì bố mẹ cũng đã rời xa bạn. Bởi vì thời gian thật sự không bao giờ đợi chờ ai đâu.
Khổng Phu Tử có một người học trò tên là Tử Lộ, Tử Lộ rất hiếu thảo, thường đi rất xa cõng gạo về cho cha mẹ ăn. Sau này, Tử Lộ làm quan to, hàng ngày thức ăn vô cùng nhiều, nhưng Tử Lộ lại không thể nuốt trôi.
Mọi người mới hỏi ông: “Sơn hào hải vị ngon thế này, sau ông lại không nuốt được?”. Tử Lộ trả lời: “Những thức ăn này không thể thơm bằng gạo trắng mà tôi cõng từ xa về cho cha mẹ, nhưng giờ đây cha mẹ tôi không có cơ hội để ăn những thức ăn thịnh soạn thế này nữa”.
Tử Lộ luôn luôn nhớ đến cha mẹ, chia sẻ cùng cha mẹ. Ông cảm thấy chỉ cần được phụng dưỡng cha mẹ, thì sống cuộc sống như vậy cũng vô cùng yên tâm, vô cùng vui sướng.
Nên bất luận cha mẹ là người như thế nào, con cái đều phải tôn kính và yêu thương họ. Một người con bất hiếu, sẽ mãi mãi là không thể làm trọn chữ nhân được, dù có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho thiên hạ, cũng chỉ là giả dối vô nghĩa mà thôi.
Chính vì vậy sống ở đời phải lấy chữ hiếu làm gốc, khi cha mẹ còn sống trên đời thì chúng ta phải biết thương yêu, phụng dưỡng, để lỡ sau này cha mẹ không còn tại thế lại hối hận vì chưa làm tròn đạo hiếu.
Muốn đánh giá nhân cách của một người, nên nhìn vào sự hiếu hạnh của họ đầu tiên. Vì nếu một người mà ngay cả những người đã cất công nuôi dạy thương yêu họ, thế nhưng người đó cũng không chịu báo đáp kính trọng, thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu có đến đâu, cũng đều sẽ tan biến theo mây khói, vì vốn dĩ chẳng còn phước phần để hưởng.
Muốn sống tử tế, rèn luyện tài năng và đức hạnh, thì điều đầu tiên cần làm chính là làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình. Khi một người biết sống hiếu kính với bậc sinh thành, thì trời đất tự khắc cảm thấy hài hòa, phúc khí cao dày, làm điều gì cũng sẽ dần dần mà thành toại.
Ở Trung Quốc có lựa chọn được mười thanh niên xuất sắc, trong đó có một người con hiếu thảo được chọn, anh tên là Điền Thế Quốc. Anh chỉ mới hơn ba mươi tuổi, vì mẹ mắc bệnh ure huyết, buộc phải thay một quả thận thì mới duy trì được mạng sống.
Sau khi mẹ anh mắc bệnh, chỉ lo sẽ làm liên lụy đến người thân, nên tự giam mình trong phòng mà không chịu đi chữa bệnh. Anh đã tận dụng thời cơ, không để cha mẹ biết và đi hiến tặng một quả thận cho mẹ.
Sau đó, mẹ anh đã đồng ý cấy thận, sức khỏe được hồi phục một cách thuận lợi. Việc làm hiếu thảo này của anh đã làm cho rất nhiều bạn bè thân thiết đều cảm động. Phàm những ai gặp anh đều nói, năm nay cho dù bận thế này, cũng nhất định phải về nhà thăm cha, thăm mẹ.
Khi anh được lựa chọn là một trong mười thanh niên xuất sắc, anh nói: “Người khác đều có cống hiến cho đất nước, còn tôi chỉ làm một việc mà người con nên làm. Tôi chỉ làm được một chút việc nhỏ, không thể so sánh được vạn phần ơn đức cha mẹ đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy khi nhận danh hiệu “Thanh niên xuất sắc” có chút hổ thẹn”.
Thực ra, một việc làm của người con hiếu thảo sẽ mang làm cả một vận khí tốt cho toàn xã hội, sẽ làm thức tỉnh lòng hiếu thảo tri ân báo ân của nhiều người hơn nữa.
Người biết hiếu thảo với cha mẹ, là một bậc đại đức hạnh, khiến trời đất cũng phải động lòng. Cách đối xử với cha mẹ cũng sẽ phản ánh lên bản chất thật nhất của một người.
Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy những còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!.
Biên tập: Huy Hiếu