Tướng quân Napoleon, cựu Tổng thống Ronald Reagan và cựu Tổng thống Roosevelt ngoài những tài năng không thể phủ nhận, những câu chuyện đời sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn và rút ra những bài học cho bản thân.
1. Lời hứa cao cả của Napoleon
Một ngày năm 1797, Tướng quân Napoleon và người vợ mới cưới của ông đến thăm một trường tiểu học quốc gia ở Luxembourg.
Nhà trường rất coi trọng chuyến thăm này và nhiệt tình chào đón Napoleon. Rất hài lòng, Napoleon đã trả 3 livre tournois để mua một bó hoa hồng và tặng cho hiệu trưởng khi ông đọc diễn văn. Napoleon nói: “Cảm ơn lòng tốt của bạn, hôm nay tôi sẽ tặng một bó hoa hồng đặc biệt. Miễn là nước Pháp còn tồn tại, vào ngày này hàng năm, tôi hứa sẽ tiếp tục tặng một bó hoa hồng như thế này như một bằng chứng về tình hữu nghị sâu sắc giữa Pháp và Luxembourg”.
Nhưng sau đó, Napoleon vì mải mê chinh chiến mà quên mất lời hứa. Những người xung quanh ông cũng chẳng còn ai nói về điều đó. Tuy nhiên, người dân Luxembourg thì không quên “Lời hứa hoa hồng” của người anh hùng vĩ đại Napoleon.
Năm 1984, người dân Luxembourg đàm phán với chính phủ Pháp để thực hiện lời hứa của Napoleon.
Làm thế nào để có thể tặng những bông hồng có giá trị 200 năm? Chính phủ Pháp đã gặp phải vấn đề khó khăn lớn.
Tại đây, người dân Luxembourg đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với chính phủ Pháp. Một bó hoa hồng là 3 livre tournois. Đây là khoản tiền này là tiền gốc, người dân Luxembourg yêu cầu chính phủ Pháp hoàn trả tất cả bằng cách tính lãi kép với lãi suất hàng năm là 5% kể từ năm 1798. Nếu không, chính phủ Pháp sẽ phải nhờ các tờ báo lớn của Pháp đăng tin công khai rằng “Napoleon là người không giữ lời hứa”.
Sau nhiều lần cân nhắc, chính phủ Pháp quyết định thực hiện lời hứa của Napoleon.
Tuy nhiên, kết quả tính toán ở Luxembourg cũng khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Từ lời hứa ban đầu của Napoleon, bao gồm cả gốc và lãi, đã đạt giá trị 1 triệu CHF. Người Pháp chưa bao giờ nghĩ rằng một bó hoa hồng nhỏ lại trở nên đắt đỏ như vậy.
Bài học: Không hứa xuông. Bất kỳ lời hứa nhỏ nào cũng cần được thực hiện. Dù đó có là lời hứa ngẫu hứng mà không thực hiện thì sau này có thể sẽ phải trả giá đắt.
2. Đôi giày của cựu thổng thống Reagan
Cựu Tổng thống Ronald Reagan của Hoa Kỳ từng đến một cửa hàng giày để đặt mua giày khi còn nhỏ. Người thợ đóng giày hỏi cậu bé Reagan: “Cháu muốn đi giày vuông hay giày tròn?” Reagan không biết đôi giày nào sẽ phù hợp với mình, không thể trả lời ngay lập tức. Vì vậy, người thợ đóng giày bảo Reagan về nhà và suy nghĩ kỹ trước khi nói với ông ấy.
Vài ngày sau, người thợ đóng giày gặp Reagan trong thành phố và hỏi về đôi giày một lần nữa. Reagan vẫn còn đang lúng túng, người thợ đóng giày nói: “Được rồi. Ta biết phải làm gì. Hai ngày sau hãy đến cửa hàng lấy đôi giày mới của cháu nhé”.
Hai ngày sau, Reagan đến cửa hàng để lấy giày. Đôi giày do người thợ đóng giày làm ra có một chiếc hình vuông và một chiếc hình tròn. “Tại sao lại như thế này?” Cậu bé Reagan tự hỏi.
Người thợ đóng giày nói: “Dù có đợi bao nhiêu ngày cháu cũng không thể quyết định được, vì vậy ta đã tự quyết định. Điều này cho cháu một bài học. Cháu không nên để người khác quyết định bất cứ điều gì.”
Sau này mỗi khi nhớ lại điều này, Reagan luôn nói, “Tôi học được rằng nếu bạn cứ do dự mãi, bạn sẽ đánh mất chính mình, bạn trở nên thụ động và cho người khác quyền đưa ra quyết định”.
Bài học: Vấn đề của bản thân, tự mình phải quyết định.
3. Sự xấu hổ của Roosevelt
Cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt của Hoa Kỳ rơi vào tình trạng bại liệt khi ở tuổi trung niên. Vào thời điểm này, ông đã là một thượng nghị sĩ và rất vững vàng trong lĩnh vực chính trị. Nhưng cú sốc bất ngờ này khiến ông chán nản đến mức muốn từ giã chính trường.
Khi bắt đầu bị bại liệt, Roosevelt hoàn toàn không thể di chuyển và phải ngồi xe lăn. Nhưng ông không muốn dựa vào ai đó để lên xuống cầu thang. Vì vậy, ông đã bí mật tập đi một mình vào ban đêm.
Một hôm, Roosevelt nói với gia đình rằng ông muốn chỉ cho mọi người cách lên xuống cầu thang mà ông ấy đã nghĩ ra.
Sau đó, ông dùng tay nâng người lên, di chuyển người lên cầu thang, rồi lê chân, từ từ leo lên từng bước.
Khi mẹ ông nhìn thấy điều này, bà đã cố gắng ngăn cản ông và nói: “Nếu người khác nhìn thấy con bò trên mặt đất như thế này, không phải sẽ rất mất mặt sao?”
Nhưng Roosevelt đã nói: “Con phải đối mặt với sự xấu hổ của mình!” và tiếp tục luyện tập.
Bài học: Thay vì che dấu điểm yếu vì sự xấu hổ của bạn thì việc can đảm đối mặt với chúng là hành động dũng cảm và đáng được tôn trọng.
Những điều chúng ta có thể chiêm nghiệm được trong cuộc sống này dù là nhỏ nhất sẽ giúp nâng cao kiến thức, nhân cách và sẽ trở hành trang cho tương lai của mỗi người.
Nguồn: visiontimesjp.com
Mộc Hương biên dịch