Nguồn ảnh: baophapluat

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Bài học từ Tây Du Ký: Người ở tầng thứ cao không bao giờ khoe khoang bốn thứ này

By Lan Hòa

June 18, 2021

Nhà văn Trương Triều đời nhà Thanh trong “U Mộng Ảnh” đã nói: “Tây Du Ký là một bộ “ngộ sách””. Nó nhìn như là câu chuyện kể về quá trình Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh gặp phải yêu ma quỷ quái, nhưng trên thực tế lại là diễn lại những tư vị của kiếp nhân sinh. Mỗi từng nhân vật trong sách, mỗi lần gặp kiếp nạn, đều bao hàm trí huệ đối nhân xử thế. Sau khi đọc xong tác phẩm Tây Du Ký, chúng ta mới hiểu được rằng: Người ở tầng thứ cao sẽ không bao giờ khoe khoang bốn thứ này:

1. Không khoe khoang tài phú

Khi Đường Tăng trên đường đi qua chùa Quan Âm đã được Kim Trì trưởng lão thịnh tình khoản đài. Kim Trì trưởng lão gặp Đường Tăng, nhận thấy Đường Tăng tướng mạo phi phàm, lại là từ thiên triều thượng quốc đến, cho rằng trên người Đường Tăng nhất định có mang theo bảo vật quý hiếm.

Đường Tăng là người vốn khiêm tốn, đừng nói không có bảo bối gì, cho dù là có thật, thì cũng sẽ không bao giờ khoe khoang.

Nhưng Tôn Ngộ Không lại không vậy, cái con khỉ này không những thích khoe khoang, mà còn thích kiếm chuyện. Ngộ Không thấy Kim Trì trưởng lão tự cao tự đại, trong lòng không khỏi tức giận, do đó liền thúc giục Đường Tăng lấy chiếc áo cà sa tuyệt đẹp mà Phật Tổ ban tặng ra khoe.

Đường Tăng nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói: “Đồ đệ, đừng khoe giàu với người ta. Chúng ta chỉ có hai người đơn độc, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Sau khi nghe lời khuyên ngăn của Đường Tăng, Ngộ Không tỏ vẻ coi thường không để ý, một mực đưa áo cà sa ra trước mặt Kim Trì trưởng lão để khoe khoang một phen. Kết quả dẫn tới Kim Trì trưởng lão nổi lòng tham, nghĩ trăm phương ngàn kế hại người đoạt bảo, thậm chí còn dẫn yêu quái gấu đen Hắc Hùng Tinh đến, vô cớ sinh ra rất nhiều phiền phức.

Trong “Tăng Quảng Hiền Văn” có câu: “Khách bất ly hóa, tài bất lộ bạch”, ý nói rằng khách không nên rời xa đồ của mình, của cải không nên để lộ ra bên ngoài.

Khoe khoang tài phú, ngoài việc kích thích sự thèm muốn đố kỵ của người khác thì không có bất kỳ chỗ nào tốt. Cần biết rằng, một người nội tâm thực sự giàu có, là không cần khoe khoang hay thể hiện ra bên ngoài.

Có người từng nói: “Vô tri và giàu có mà cùng mt ch, thì chính là càng làm cho thân phn rơi rt.

Vì thỏa mãn hư vinh nhất thời, liền khoe khoang tự cho mình giàu có, đây chính là vô tri lớn nhất. Khoe khoang tài phú, không chiếm được sự tôn kính xuất ra từ trái tim của người khác, mà chỉ có thể để bại lộ tinh thần cằn cỗi của một người.

2. Không khoe khoang năng lực

Tôn Ngộ Không từ khi bái Bồ Đề tổ sư làm sư phụ, liền bắt đầu chăm học bản lĩnh. Rất nhanh, Ngộ Không đã học xong Cân Đẩu Vân cùng bảy mươi hai phép thần thông biến hóa.

Có một lần, Tôn Ngộ Không một mình tu tập, các sư huynh đệ nhao nhao tới, thúc giục Ngộ Không thi triển thần thông trước mặt mọi người. Ngộ Không vốn bản tính thiện lương, khi thấy các sư huynh đệ xúi giục, liền trước mặt mọi người cưỡi mây đạp gió, thiên biến vạn hóa.

M i ng ườ i th y th ế , v tay reo m lên:

– Con kh gi i qu á ! Con kh gi i qu á !

Không ng ti ế ng m ĩ , n á o đ ng l à m cho s ư ph nghe th y. S ư ph v i v à ng ch ng g y ra c a h i:

– Ai làm gì mà huyên náo lên th ế ?

M i ng ườ i nghe h i, s h ã i im th í t, s a l i qu n á o ngay ng n, đ ng tr ướ c t s ư . Ng Kh ô ng c ũ ng hi n l i b n t ướ ng, đ ng l n v à o trong đá m b n b è th ư a:

– Thưa tôn sư, chúng con đây hi ging, không có ai ngoài vào làm huyên náo đâu .

Sư Tổ t c gi n m ng:

– Các ngươi la hét m ĩ, không ra th thng người tu hành. Người tu hành m ming ra thì thn khí tán; lưỡi đng thì th phi sinh. Làm sao mà các ngươi cười đùa đây?

M i ng ườ i th ư a:

– Không dám gi u tôn s ư , ch ú ng con th tài Tôn Ng Không bi ế n hóa, b o anh y bi ế n thành cây tùng, qu nhiên bi ế n thành cây tùng. Chúng con khen ng i reo hò, to ti ế ng làm náo đ ng đ ế n tôn s ư , mong t ô n s ư tha t i.

Sư Tổ n ó i:

– Thôi các ng ươ i lui hết đi.

R i g i:

– Ng Không, li đây! Ta hi ngươi s dng tinh thn thế nào? Biến thế nào ra cây tùng? Công phu y có th đùa ct trước mt mi người sao? Gi s ngươi thy người khác có, t phi cu người ta. Người khác thy ngươi có, t phi cu ngươi. Nếu ngươi s tai v, t phi truyn cho người ta. Nếu không truyn s b hi, tính mnh nhà ngươi khó mà gi ni.

Đối mặt với những lời quở trách của sư phụ, Ngộ Không dù liên tục nói lời xin lỗi, nhưng vẫn không ghi nhớ kỹ. Về sau khi đại náo Thiên Cung, Tôn Ngộ Không lại khoe khoang thần thông trước mặt Phật Tổ Như Lai, không nghĩ rằng kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, cuối cùng tự mình hại mình, bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn.

“Thái căn đàm” có nói: “Đi Bàng đng như ng, H đi như bnh. Đó là th đon ca chúng đ v người. Do đó người quân t tuy thông minh nhưng không đ l tài hoa, vy thì sau này mi có sc mnh đ gánh vác trng trách”.

Cường giả chân chính, xưa nay không hiển sơn lộ thủy, họ chỉ là đang lặng lẽ tích lũy sức mạnh. Một người cho dù xuất sắc tài giỏi đến đâu, đều cần phải học được xem xét thời thế, từ tốn và kiềm chế.

Trong “Chu dịch” có viết: “Quân t tàng khí vu thân, tý thì nhi đng”, ý rằng người quân tử cất giấu vũ khí, chờ thời cơ mới hành động.

Năng lực xuất chúng cố nhiên đáng để tự hào, nhưng nếu không biết tiết chế, trước mặt người khác mà khoe khoang, thì sẽ nhận phải tai bay vạ gió.

Không chê người ngắn, không khoe mình dài. Làm người, khi bắt đầu ở trước mặt người trước mà khoe khoang năng lực, cũng chính là lúc nhân phẩm bạn bị giảm sút.

3. Không khoe khoang thông minh

Nếu nói trong bốn thầy trò đi thỉnh kinh ai thông minh nhất, thì có lẽ thuộc về Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh khiến chúng ta ấn tượng bởi sự chất phác trung thực, nhưng trên thực tế, trong tâm ông suy nghĩ linh xảo, rất hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

Chỉ bất quá ông biết cách khiêm tốn, không ở trước mặt người trước mà khoe khoang trí thông minh của chính mình. Trên đường thỉnh kinh, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, Sa Ngộ Tĩnh mới ra mặt nói chuyện.

Trong Hồi “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, trong lúc Đường Tăng nghiêm phạt Tôn Ngộ Không thì Sa Ngộ Tĩnh không nói nửa câu cầu tình, lúc Tôn Ngộ Không bị đuổi đi Ngộ Tĩnh cũng không có một câu giữ lại. Toàn bộ quá trình của sự việc là không liên quan đến mình, luôn giữ thái độ thanh cao.

Về sau, trong trận đấu kịch liệt với Hoàng Bào Quái, Sa Ngộ Tĩnh bị bắt, Trư Bát Giới rơi vào đường cùng, đành phải mặt dạn mày dày tới mời Tôn Ngộ Không.

Khi Tôn Ngộ Không chất vấn Sa Ngộ Tĩnh “Lúc Sư phụ niệm chú khẩn cô nhi, sao đệ không nói giúp ta một câu?”, Ngộ Tĩnh không có quá nhiều lời giải thích, chỉ là từ tốn nói sáu chữ: “Quân tử không nhắc chuyện cũ”.

Một câu ngắn ngủi, đã không chỉ tâng Ngộ Không lên cao, lại còn biểu hiện ra tâm mình áy náy, cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai người liền dễ dàng được giải quyết.

Chính là bởi vì Sa Ngộ Tĩnh có chỉ số cảm xúc cao, lại không thích khoe khoang, cho nên rất được Đường Tăng ưu ái và tín nhiệm.

“Thái Căn Đàm” có viết: “Tàng xảo vu chuyết, dụng hối nhi minh, ngụ thanh vu trọc, dĩ khuất vi thân” tức Giu xo ti vng, dùng cách kín đáo mà li thy được rõ, giu s minh bch ti nơi ô trc, ly cong làm dui

Người càng thông minh, càng biết cách che giấu sự thông minh của mình, nếu như một người luôn luôn khoe mẽ, để lộ thông minh ra ngoài, cuối cùng rồi sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì.

Cổ nhân có câu “Đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết“, bậc đại trí như người ngu si, người khéo léo như kẻ vụng về. Người thực sự thông minh, thường là những người biết giả bộ hồ đồ đúng thời điểm.

4. Không khoe khoang công lao

Khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, một trăm ngàn thiên binh bắt cũng không lại, về sau Quan Âm Bồ Tát hướng tới Ngọc Đế đề xuất Nhị Lang Thần.

Nhị Lang thần không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự trợ giúp của Thái Thượng Lão Quân, đã bắt được Tôn Ngộ Không, cũng bởi vậy mà ông được Ngọc Đế ưu ái. Khi Ngọc Đế hạ chiếu biểu dương chiến công của Nhị Lang Thần, ông lại biểu hiện hết sức thanh tỉnh.

Nhị Lang Thần không một chút tự cao tự ngạo vì đã giành được chiến công, ngược lại còn quy công cho Quan Âm Bồ Tát và Thái Thượng Lão Quân, khi nhận được ban thưởng cũng đều phân cho thuộc hạ của mình. Sau khi hành lễ với Ngọc Đế xong, ông liền trở về Quán Giang Khẩu ẩn cư.

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Gp nn trước tiên t mình đm đương, có công trước hết đ cho người khác hưởng, đây là nn tng ca s nghip”.

Có công lao phải học cách chia sẻ, có khó khăn cần dẫn đầu giải quyết.

Người ở tầng thứ càng thấp, càng cố chấp vào lợi ích của mình mà không buông. Ngược lại, người ở tầng thứ càng cao, càng muốn thông qua nỗ lực và chia sẻ, kết quả lợi ích thực tế thu được càng lớn.

Lão Tử từng nói: “Vi nhi bất thị, công thành nhi bất cư“, ý rằng, làm mà không cậy khéo, việc thành mà không cậy công.

Nỗ lực cố gắng mà không khoe khoang, có công lao mà không tự ngạo, đây mới là phẩm chất một người cần phải có.

Tài năng cái thế không tránh khỏi một chữ “kiêu căng”. Trí huệ cao siêu không gì tốt hơn là “che giấu”. Có thành tựu lại không kiêu căng, có công lao lại tình nguyện chia sẻ, kiểu người như vậy, con đường phía trước nhất định sẽ rộng lớn thênh thang.

Quỷ Cốc Tử từng nói: “Thánh nhân chi đo, ti n d nc” tức ý nói Đo ca Thánh nhân là ch biết n giu.

Bồ Đề tổ sư đã từng khuyên bảo Ngộ Không: “Thành danh nh mi ngày chu kh, bi s đa phn là vì nhng lúc đc ý.

Người sống ở đời, ham hư vinh chính là thể hiện điều ác, khiêm tốn là ẩn chứa điều thiện. Quá độ khoe khoang, bất quá cũng chỉ là biểu hiện sự trống rỗng, chỉ có giấu không để lộ, mới có thể tồn tại thật dài thật lâu.

 

Nguồn dịch: Alobuowang/Tham khảo: Bản dịch Tây Du Ký của Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh, Nhà xuất bản Văn học/NTD

Chân Nhiên biên tập