Một người nếu thân thể bị tổn thương nhưng miễn là tâm hồn họ lạc quan và vui vẻ, họ cố gắng sống tốt, biết thông cảm cho người khác thì điều đó còn đáng quý hơn một người có thân hình bình thường nhưng trái tim và nội tâm họ trống rỗng.
Tôi nhớ đó là vào một đêm của tháng 8, khi tôi đang trên đường về nhà thì trời nổi cơn dông rồi bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn. Tôi cố gắng lái xe vào một con đường mà ít người qua lại, gió và mưa đập vào xe tôi. Đột nhiên bánh lái trên tay rung lên. Tôi mất kiểm soát, gió đập mạnh khiến xe bị đánh sang bên phải, cùng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng nổ. Tôi cố gắng dừng xe lại, thật tồi tệ lốp xe bị nổ.
Trong xe của tôi có lốp xe dự phòng, nhưng tôi không thể tự thay lốp xe vì chân tôi bất tiện, dây thần kinh vận động của tôi bị nhiễm trùng, tình trạng của tôi ngày càng xấu. Lúc đầu, tôi bị nhiễm trùng tay phải và chân phải nhưng sau đó nó lan sang cả chân còn lại. Mặc dù tôi bị bệnh, nhưng với sự trợ giúp của thiết bị đặc biệt trên xe, tôi vẫn có thể lái xe đi làm.
Tình trạng hiện tại của tôi có lẽ phải ở trên con đường này cả đêm rồi. Sau đó tôi lại nghĩ có lẽ những chiếc xe đi qua sẽ dừng lại, nhưng sau đó tôi đã gạt bỏ ý nghĩ này, tại sao họ phải dừng lại chứ?
Một ngôi nhà không xa ở gần ngay lề đường, ánh đèn trước cửa vẫy vẫy như ra hiệu với tôi, vậy là tôi liền cố gắng lái chiếc xe vào xem sao, đến nơi tôi bấm còi. Một cô bé mở cửa và đứng nhìn tôi.
Tôi mở cửa xe và thét lên: “Lốp xe nổ tung! Tôi cần ai đó thay nó vì tôi què và không thể tự thay được.”
Cô bé liền chạy vào nhà và theo sau là một người đàn ông lớn tuổi đang vừa đi vừa quấn áo mưa và đội mũ chạy vào làn mưa, ông ấy chào tôi với một nụ cười hạnh phúc.
Ngồi thoải mái và khô ráo trong xe, tôi cảm thấy rằng ông già và cô bé đang phải vật lộn trong cơn bão rất đáng thương, nhưng không thành vấn đề, tôi sẽ trả tiền cho họ.
Mưa đã ngớt, tôi ngó đầu qua cửa sổ xe để theo dõi quá trình thay lốp. Họ làm rất chậm chạp, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Tôi nghe thấy phía sau xe, tiếng kim loại va chạm, giọng cô gái vang lên: “Ông ơi đây là một cái kích.” Ông già lẩm bẩm với giọng nói nhỏ: “Ừ để ông cầm.”
Chiếc xe từ từ được đẩy lên, theo sau là một loạt âm thanh, những cuộc trò chuyện và tiếng thì thầm phía sau xe, và cuối cùng cũng xong, khi giắc cắm được tháo ra, tôi cảm thấy chiếc xe chạm đất, cửa xe đóng lại.
Hai ông cháu đứng trước cửa sổ xe, ông già thở hơi gấp gáp. Ông trông gầy gò và yếu đuối dưới chiếc áo mưa. Cô bé chắc tầm khoảng tám hoặc mười tuổi, khuôn mặt ông già hạnh phúc mỉm cười nhìn tôi, ông nói: “Thời tiết xấu, nhưng chiếc xe đã được sửa chữa.”
“Cảm ơn ông vì đã sửa xe cho tôi, tôi nên gửi ông bao nhiêu tiền đây?”
Ông lắc đầu và nói: “Không, Tishia cháu gái tôi nói với tôi, đôi chân của cháu nbất tiện. Tôi rất vui khi được giúp đỡ cháu. Tôi biết rằng nếu cháu là tôi, cháu cũng sẽ giúp đỡ tôi mà không lấy bất kỳ khoản phí nào có đúng không?”
Tôi vẫn lấy ra một tờ năm đô la và nói: “Không, không, tôi cần gửi tiền ông!” Tôi đưa tờ tiền ra trước mặt ông.
Cô bé Tishia đến gần cửa số và nói thì thầm với tôi: “Ông không thể nhìn thấy!”
Trong vài giây tiếp theo, tôi chỉ thấy xấu hổ và sốc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế. Một người già mù và một đứa trẻ dùng đôi tay lạnh cóng để mò mẫm tìm bu lông và dụng cụ, đôi mắt ông già bị mù, có lẽ là mù vĩnh viễn, nhưng hai ông cháu họ vẫn sẵn sàng giúp tôi thay lốp xe trong gió và mưa, còn tôi thì đang ngồi trong một chiếc xe ấm áp và thoải mái.
Ai là người khuyết tật?
Sau khi họ nói chúc ngủ ngon, tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng thời gian đủ dài để cho phép tôi soi xét lại nội tâm trái tim mình và tìm ra mấu chốt của nỗi sợ hãi sâu trong tâm hồn. Thực ra tôi đã rất sợ hãi, tôi không thể chấp nhận mình trở thành một người khuyết tật, tôi dùng sự nóng giận, tiền bạc để che dấu đi tâm hồn yếu đuối của bản thân.
Tôi đã học được rằng: Trước đây bản thân tôi chứa đựng đầy sự tự thương hại và ích kỷ. Tôi rất thờ ơ với người khác, và tôi không quan tâm đến người khác. Tôi ngồi đó cầu nguyện, khiêm tốn cầu nguyện, tôi mong có đủ sức mạnh và dũng khí, cầu nguyện để hiểu rõ và thấu hiểu hơn về những thiếu sót của bản thân, cầu nguyện để bản thân có thể khắc phục những thiếu sót này. Tôi cầu xin Chúa ban phước cho người mù này và cháu gái của ông.
Cuối cùng tôi lái xe đi, trái tim tôi vẫn run rẩy, nhưng tâm hồn tôi đầy khiêm nhường.
Một người nếu thân thể bị tổn thương nhưng miễn là tâm hồn họ lạc quan và vui vẻ, họ cố gắng sống tốt, biết thông cảm cho người khác thì điều đó còn đáng quý hơn một người có thân hình bình thường nhưng trái tim và nội tâm họ trống rỗng.
Nguồn: ibook.idv.tw
Thiên Hà