Bảy anh em tử vì đạo và sự báo ứng tới nhà vua
Vua An-ti-ô-khô xâm chiếm vùng đất của dân Ít-ra-en, chiếm luôn đền thờ của họ, và muốn ép họ thay đổi tập quán cũng như đức tin vào Thiên Chúa mà họ tôn thờ. Một hôm, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ đem đến trước mặt vua An-ti-ô-khô, ông ta ra lệnh cho quân lính lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Thay mặt cho các anh em mình, một người lên tiếng nói:
– Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi.
Vua tức giận, ra lệnh nung một cái chảo lớn. Nung xong, vua liền ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho các anh em, lột da đầu và chặt cụt chân tay của anh ngay trước mắt các anh em và bà mẹ. Chặt chân tay anh rồi, vua truyền lệnh đưa anh còn đang thở thoi thóp đến lò lửa mà nướng. Khi khói trong chảo bốc lên, mùi thịt bị nướng cháy lan tỏa ra xa, bà mẹ và các anh em khích lệ nhau chết cho anh dũng. Họ nói:
– Đức Chúa là Thiên Chúa, Người thấy rõ, và chắc chắn người nhủ lòng thương chúng ta, như lời ông Mô-sê nói trong bài ca của ông, để làm chứng cho mọi người rằng: Đức Chúa sẽ nhủ lòng thương hàng tôi tớ.
Người thứ nhất đã bị giết tàn nhẫn như thế, quân lính của vua điệu người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lột da đầu và tóc của anh, chúng hỏi: “Mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không?”. Anh dùng tiếng mẹ đẻ trả lời rằng: “Không.” Vì thế, anh liền phải chịu các cực hình y như người thứ nhất. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.”
Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, và khẳng khái nói: “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được.” Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ.
Người thứ ba này chết rồi, quân lính lại tiếp tục tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.”
Sau đó, quân lính lại điệu người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói: “Dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta, vua muốn làm gì thì làm. Nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống nòi chúng tôi. Còn vua, hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của Người, xem Người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào?”
Sau người thứ năm, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết anh nói: “Vua đừng có lừa dối mình mà chi! Quả thật, chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi, vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa, nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua, đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt, vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa.”
Bà mẹ thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con:
– Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.
Vua An-ti-ô-khô cho là người mẹ đang nói những lời sỉ nhục mình nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Vua khuyên người con trai út thứ bảy còn lại, còn thề hứa làm cho anh được giàu sang hạnh phúc, nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh.
Vua phải mất rất nhiều lời, bà mẹ mới bằng lòng thuyết phục người con. Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: “Các người còn chờ đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Mô-sê. Còn vua, hỡi kẻ vô đạo và đê tiện nhất trong loài người, vua đừng có tự cao mà nuôi những hy vọng viển vông, và đang tay hành hạ các tôi tớ Chúa Trời. Vì vua sẽ không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa toàn năng, là Đấng thấu suốt mọi sự. Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với Giao Ước của Thiên Chúa thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời.”
Bấy giờ, vua nổi giận và phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời lăng nhục ấy, nên đã trừng trị anh tàn bạo hơn những người khác. Vậy anh đã chết mà vẫn hoàn toàn trong sạch và một niềm tin cậy vào Đức Chúa. Sau cùng bà mẹ cũng đã chết theo các con.
Trên đường đến Giê-ru-sa-lem vua An-ti-ô-khô thấy ruột gan quặn đau dữ dội, hết cơn này đến cơn khác. Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người ít-ra-en, nên mới ra lệnh phải chạy xe nhanh hơn nữa. Xe đang chạy thì đột nhiên ầm ầm, vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân thể đều bị thương tích, phải nhờ người khác cáng đi. Vài ngày sau, bệnh không hề thuyên giảm, ngược lại, khắp thân mình kẻ vô đạo ấy, giòi bọ cứ nhung nhúc. Và tuy vua còn sống, thịt cứ rữa ra từng mảng làm cho vua đau đớn vô cùng. Mùi hôi thối xông lên khiến cả đạo quân không sao chịu được
Chính vua cũng không sao chịu nổi mùi hôi thối của mình, nên đã chừa bỏ sự kiêu ngạo của bản thân. An-ti-ô-khô đã phải khấn hứa với Chúa, là sẽ tuyên bố Thành Thánh được tự do, hứa là sẽ cho được bình quyền với dân thành A-thê-na; hứa là Ðền Thánh vua đã cướp phá thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng; đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội; còn các khoản chi phí cho việc tế tự, vua sẽ lấy quỹ riêng mà đài thọ. Cuối cùng, vua hứa sẽ trở thành tín đồ Do-thái và bất cứ nơi đâu có người ở, vua sẽ đến công bố quyền năng của Thiên Chúa.
Nhưng đau đớn vẫn không giảm chút nào, vì tội lỗi nhà vua đã làm báo ứng đã giáng xuống. Như vậy vị vua sát nhân và lộng ngôn này đã phải chịu đau đớn kinh khủng như chính vua đã làm cho người khác phải đau khổ. Vua đã chịu số phận hẩm hiu là kết liễu cuộc đời nơi đất khách quê người, trên miền rừng núi.
Thông Lộ sưu tầm (Theo kinh thánh cựu ước)