Trong lịch sử có rất nhiều người tu Đạo, mục đích tu Đạo là đắc Đạo và có thể đến thế giới Thần Tiên. Nhưng tu luyện đâu phải chuyện đơn giản như vậy? Trong quá trình đó phải kinh qua rất nhiều khảo nghiệm, hơn nữa khó khăn nhất chính là giữ được ý chí kiên định thường hằng.
Có một người tên là Điền Loan, sống ở Trường An và đã qua mấy đời làm quan. Điền Loan có vài anh chị em, không ai trong số họ sống quá ba mươi tuổi. Khi Điền Loan 25 tuổi, trong tâm ông rất sợ hãi và lo lắng, mẹ ông cũng vì đó mà phiền lòng. Điền Loan nghe nói rằng người tu luyện có bí quyết trường sinh bất lão, do đó ông đã đến Hoa Sơn và tìm hỏi tiên dược để có thể trường sinh bất lão.
Trên đường đi, Điền Loan gặp một Đạo sỹ từ núi xuống, ông tiến lại bái kiến và hỏi vị Đạo sỹ về bí quyết sống trường thọ của ông. Vị Đạo sỹ ngẩng đầu nhìn ông, chỉ vào cây bách và nói: “Đây là thuốc trường sinh, hà cớ gì cần phải đi đến nơi sâu xa hẻo lánh! Nhưng cũng phải xem ý chí của ngươi như thế nào?”
Điền Loan hỏi thêm về công thức của thuốc trường sinh, Đạo Sỹ nói: “Nếu ngươi uống nước lá bách trường kỳ không gián đoạn, ngươi sẽ có thể trường sinh”. Vì vậy, Điền Loan đã phơi khô lá bách, sau đó chế biến thành bột để sử dụng, dần dần kiểm soát việc ăn cá và tâm chí chỉ chuyên nhất vào việc uống nước lá bách.
Điền Loan không thấy có bất kì hiệu quả nào trong 60 đến 70 ngày đầu, chỉ thấy sốt ruột khó chịu trong người, nhưng ông vẫn kiên trì uống. Sau đó tiếp tục kiên trì hơn hai năm, ông bắt đầu đau đầu và phát sốt, toàn thân lở loét. Khi mẹ ông nhìn thấy tình trạng này, bà bắt đầu khóc và nói: “Thuốc đó vốn dĩ là để kéo dài sự sống, nhưng hiện tại lại phản tác dụng, có khi sắp bị thuốc hại chết rồi”.
Người ông nóng râm ran như bốc hỏa, các vết lở loét trên người bắt đầu mưng mủ, chảy nước vàng khắp người, sau đó khô lại như keo dán. Người khác cũng không thể đến gần ông, ai cũng có thể ngửi thấy mùi lá bách trên người ông. Ngay cả mẹ ông cũng nghĩ ông sắp chết.
Bỗng có một ngày, Điền Loan nói: “Thân thể ta hôm nay hình như dễ chịu hơn một chút, ta muốn đi tắm”. Vì vậy ông bảo người nhà đặt trong phòng một chậu nước to, sau đó vài người dìu ông vào. Từ khi bị bệnh, ông ngủ rất ít, bây giờ đột nhiên muốn ngủ, ông yêu cầu đóng cửa lại vì không muốn bị tiếng động quấy rầy, ông đã ngâm mình trong chậu và ngủ thiếp đi.
Ba ngày sau ông tỉnh lại và gọi người đến dìu ông dậy. Các vết lở loét trên cơ thể ông đột nhiên biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên , da dẻ hồng hào trắng trẻo, lông mày và râu trở nên xanh đen.
Ông nói: “Khi ta ngủ, ta mơ thấy một vài Đạo sỹ dẫn tôi đến bái kiến Thượng Thanh, ta nhìn thấy các vị Thần tiên thời cổ đại. Họ đều nói với nhau: “Tiên nhân lá bách đến đây rồi”, sau đó họ dạy tôi tiên thuật, khắc tên ta bằng vàng trên đĩa ngọc, cất giữ ở Thượng Thanh. Họ nói với ta: “Ngươi tạm thời hãy tu hành ở nhân gian, sau khi có quả vị rồi ta sẽ gọi ngươi đến, sau đó ta sẽ dẫn dắt ngươi”.
Điền Loan từ đó trở đi không ăn thức ăn, cũng không biết đói khát là gì. Ông sống ẩn dật ở Hành Dương, đến năm Trinh Nguyên, ông đã được một trăm hai mươi ba tuổi. Một hôm Điền Loan nói với người gác cửa rằng, ông sẽ chết mà không có bệnh, trước khi qua đời, căn phòng đầy mùi thơm, không trung vang lên tiếng nhạc. Đây là chuyến thăm Thanh Đô của Điền Loan để hẹn gặp các vị Thần.
Điền Loan vì sợ chết sớm nên tìm hỏi tiên dược để được trường sinh bất lão, đắc tiên dược vốn nghĩ đã khó, nhưng khó nhất vẫn là phía sau. Điền Loan đã uống tiên dược trong bảy tám năm, mặc dù trải qua đau đớn về thể xác, thân thể lở loét mưng mủ và thậm chí cận kề với cái chết, nhưng ông vẫn bền bỉ, kiên trì tu Đạo, cuối cùng vượt qua ma nạn, tiến đến viên mãn.
Trên con đường tu hành phải kinh qua biết bao ma nạn và khảo nghiệm mới tiến đến viên mãn, cũng như trong cuộc sống luôn không tránh khỏi những khó khăn thử thách. Điều quan trọng nhất là thái độ chúng ta khi đối diện, bên cạnh đó phải giữ một ý chí kiên định thường hằng, như vậy mới có thể đi đến cuối chặng đường.
Nguồn: Secretchina