Bông lục bình nhỏ màu trắng
Như thường lệ, tôi đến nhà trẻ đón con gái. Cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi, sau một hồi ngập ngừng đã kể một câu chuyện khiến tôi ngượng chín mặt. Đó là, con gái của tôi, khi chơi nhịp độ của bé luôn chậm hơn những đứa trẻ khác. Ngoài ra, khi ăn thì ăn đến đau bụng rồi nhưng vẫn đòi ăn thêm nữa. Ngay cả khi bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau, thì cũng chỉ có mình con gái tôi là bị tách ra lẻ loi.
Tôi biết rằng sự phát triển của con gái tôi chậm hơn những đứa trẻ khác. Mặc dù vậy nhưng tôi không thích bị người khác nói như vậy.
Hôm đó dường như tôi đã bị cảm lạnh. Tôi dẫn con gái về nhà với đầu óc quay cuồng choáng váng, tôi kiệt sức và ngã lăn ra giường. Sau đó, tôi thấy con gái tôi đẩy cửa bước vào. Có vẻ như con bé muốn tôi nói với tôi điều gì đó. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt, và thậm chí không thèm trả lời con gái.
Một lúc sau, cánh cửa lại phát ra một tiếng động chói tai. Tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng tôi đã bùng nổ. Tôi nổi nóng, chỉ tay vào mặt con gái và quát: “Cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa”.
Con gái tôi bị kinh sợ đến mức run lên và hỏi tôi.
“Mẹ ơi, con sẽ chết nếu cắt vào tay mình phải không ạ?”
Tôi nhìn thấy rất nhiều máu và một vết thương sâu trên bàn tay trái mà con gái tôi đang giấu sau lưng. Tôi không thể ngờ con gái của tôi, không lẽ nó muốn giết nó sao? Tôi vừa loạng choạng vừa đưa con gái đến bệnh viện. Con gái tôi lặng lẽ đi bộ theo sát tôi mà không yêu cầu tôi bế nó. Khi băng bó vết thương cho con gái tôi, Bác sĩ đã trách tôi bất cẩn. Lúc đó, quả thực là trong lòng tôi đã có cảm giác hối hận khi có một đứa con gái chậm phát triển như vậy.
Tôi quay lại và nhìn con gái tôi. Con bé đang được truyền nước và ngủ trên giường với khuôn mặt quay sang một bên, hàng lông mi run rẩy rung lên.
Sau khi băng bó xong tôi bế con về nhà. Tối hôm đó chuông điện thoại reo. Đó là từ cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi. Đã muộn rồi, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy thực sự muốn nói điều này trong ngày hôm nay.
Một người bạn thân nhất với con gái tôi đã kể với cha con bé rằng: “Sở dĩ bạn ấy cố gắng ăn nhiều là vì bạn ấy muốn mau lớn để có thể giúp đỡ mẹ bạn ấy. Và vì mẹ bạn ấy thích ăn táo nên bạn ấy muốn trở thành người gọt táo giỏi .”
Cô giáo chủ nhiệm đã kể cho tôi nghe câu chuyện cô nghe được từ người bố đó, giữa chừng giọng nói nghẹn đi trong nước mắt.
Sau khi hạ điện thoại xuống, tôi đột nhiên nhìn thấy một quả táo trên đĩa đã bị khô còn nham nhở, vỏ chưa được gọt hết và lồi lõm. Bề mặt quả táo vẫn còn dính vết máu, và một con dao gọt hoa quả được đặt bên cạnh nó.
Trái tim tôi run rẩy lên dữ dội như thể tôi bị co giật. Lúc ấy, con gái tôi vào phòng tôi là vì muốn tôi dạy cho cách gọt táo. Con gái tôi đã bị thương rất sâu chỉ vì tôi, chỉ vì muốn gọt táo cho tôi.
Tôi nghẹn ngào tiến đến phòng của con gái tôi. Con gái tôi đã thức và mặc một chiếc váy công chúa màu trắng. Một tấm băng dày quấn quanh tay trái, nhưng dáng người đứng lặng lẽ trên thảm đỏ giống như một nàng tiên tuyết.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Con gái tôi quay lại, bẽn lẽn nói: “Mẹ đừng khóc. Con sẽ múa cho mẹ xem nhé!. Con sẽ múa cho mẹ xem điệu múa bông hoa lục bình nở con mới học được ở trường mẫu giáo”.Tôi quỳ sụp xuống, chỉ biết ôm chặt lấy bông lục bình trắng nhỏ vừa múa xong.