Rất nhiều chuyện phiền lòng đều bắt nguồn từ bản tính cố chấp, thích so bì, ích kỷ của bản thân. Nhân sinh ngắn ngủi và vô thường, thời gian trôi qua như chớp mắt, hãy học cách trân trọng cuộc sống này, và sống một cuộc sống có ý nghĩa.
Đời người giống như một cuộc hành trình, con đường tuy gập ghềnh gian nan nhưng cũng không thiếu chi cảnh đẹp cho chúng ta thưởng thức, ngắm nhìn. Những gì cần buông thì hãy buông, những chuyện đã qua thì hãy cho nó vào dĩ vãng, những gì cần cho đi thì đừng nên ngần ngại.
Đời người kị nhất là cái gì cũng đều so đo, cả ngày toan toan tính tính, khiến tâm trạng khó được an định, không thể thong dong, tự tại. Nó cũng khiến cho rất nhiều người đánh mất bản tính tiên thiên của chính mình, đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống chân chính của bản thân.
Những ngày tháng sau này, không than phiền, không bấu víu, không tức giận, buông bỏ tranh luận và ích kỉ, không toan tính so đo, chỉ cần lòng bạn là ánh mặt trời, cuộc sống sẽ không có ngày âm u, mỗi ngày sẽ ngập tràn ánh nắng.
Hãy học cách quên đi những u sầu trong quá khứ, trong tâm sẽ giảm thiểu được rất nhiều điều bất mãn, nhận lại được biết bao niềm vui. Hãy học cách mở rộng tấm lòng, cuộc sống sẽ không có oán hận, thay vào đó là cảm xúc nhẹ nhàng, bình yên và thư thái. Hãy buông bỏ những toan tính, so đo, phóng hạ cái tôi và sự ích kỷ của cá nhân, biết cách cho đi và yêu thương vạn sự vạn vật xung quanh ta, bạn sẽ nhận được những “món quà” ý nghĩa hơn thế.
Câu chuyện quả bóng bay
Vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, tiết trời se lạnh của gió thu hòa quyện với sắc xanh của hoa cỏ, như thường lệ, tôi mang con gái nhỏ đến rạp xem ảo thuật. Những đứa trẻ thích xem những màn ảo thuật và nhào lộn. Kết thúc buổi biểu diễn, một nam diễn viên thả những chùm bóng bay xuống khán đài, như một món quà đặc biệt dành tặng cho những khán giả nhí.
Ở những dịp như thế này, chiếc bóng bay bỗng trở nên quý giá và đặc biệt, nó không chỉ là một quả bóng bay đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự may mắn, kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ. Khi những chùm bóng từ sân khấu bay xuống khán đài, mọi người đều đưa tay ra lấy. Tôi và con gái ngồi ở hàng ghế phía trước nên dễ dàng để có thể lấy một quả bóng bay. Con gái tôi vươn tay ra và có được một quả bóng bay màu trắng sữa.
Một cô bé phía sau chúng tôi cũng vươn tay ra để lấy quả bóng đó, ánh mắt cô bé trong sáng, ngây thơ, vô cùng háo hức muốn sở hữu quả bóng đó, nhưng con gái tôi đã nhanh tay hơn, lúc đó, tôi có chút ngượng ngùng, ánh mắt cô bé thoáng vẻ hụt hẫng và thất vọng.
Bất ngờ là, giây phút đó con gái tôi sẵn sàng chia sẻ cho cô bé quả bóng bay đó. Một niềm hạnh phúc trào dâng toát ra từ đôi mắt cô bé, nụ cười hạnh phúc cũng rạng rỡ trên môi con gái bé bỏng của tôi, niềm hạnh phúc của “sự cho đi và nhận lại” đó bất giác cũng “lây lan” sang tôi. Giây phút đó tôi chợt nhận ra, thì ra trên thế gian này có một cảm giác hạnh phúc kì diệu như vậy, chính là khi chúng ta “sẵn sàng cho đi mà không cần so đo, tính toán, buông bỏ sự ích kỷ để mang lại điều tốt đẹp cho người khác”, điều chúng ta nhận lại được chính là hạnh phúc nhân đôi.
Một quả bóng bay không phải là món đồ gì đó quá giá trị, nhưng đối với những đứa trẻ, chúng quả thực rất có ý nghĩa. Một quả bóng bay dễ vỡ và sẽ không tồn tại mãi mãi, duy chỉ có buông bỏ tự ngã và ích kỷ, mới có thể nhận được hạnh phúc dài lâu.
Trong cuộc sống, có một số người cho rằng, phải có điều kiện và tiền bạc mới có thể cho đi, mới có điều kiện để giúp đỡ người khác. Nhưng thực tế, ngay cả khi chúng ta không có điều kiện thì cũng hoàn toàn có thể cho đi những hành động ý nghĩa. Đôi khi chỉ là một bàn tay giúp đỡ, một nụ cười khích lệ hay một lời nói động viên, cũng đủ giúp đối phương vui vẻ.
Người nghèo vẫn có thể cho đi sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ với người cùng cảnh ngộ để giúp người khác vơi đi sự tủi thân, đau buồn. Không có đủ khả năng vật chất để cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn thì có thể kêu gọi sự ủng hộ, san sẻ từ những người xung quanh. Hay đơn giản chỉ là dành một chút thời gian để lắng nghe lời tâm sự của một người nào đó, cũng là cho đi vậy.
Khi ta cho đi một thứ gì đó, hoặc một điều gì đó, thì chính là lúc bản thân chúng ta đã thắng được lòng ích kỷ, biết nghĩ đến người khác, muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.
Càng đem đến niềm an vui, hạnh phúc cho nhiều người thì bản thân càng được hạnh phúc. Khi cho đi như thế, ta không mất đi bao nhiêu mà nhận lại được rất nhiều điều quý giá. Khi biết cho đi, tâm từ bi trong ta sẽ được lớn mạnh thêm, ta sẽ được phước báo thiện lành, đặc biệt được nhiều người yêu thương, quý mến.
Nguồn câu chuyện: Epochtimes
Lan Hòa biên tập