Buông xả oán nghiệp, an nhiên tự tại sống một kiếp nhân sinh
Cổ nhân có dạy, con người vì sống trong mê mờ nên không biết sau khi chết sẽ đi đâu. Có người tin vào luân hồi nhân quả nên rất biết tu dưỡng tâm tính. Nhưng cũng có kẻ ngoan cố làm điều bất hảo, khi nợ nghiệp chất chồng và thời cơ trả oán báo đến, lúc đó có hối cũng muộn màng.
Hóa giải oán nghiệp
Làng Cao Mai có câu chuyện sau: Có một người tên là Khương Đình, bán vải kiếm sống, ông đi đâu cũng thường dẫn một con chó hoa theo bên mình. Một ngày nọ, ông một mình đi ra ngoài, đi được nửa đường thì có một ông lão gọi lại.
Khương Đình hỏi: “Ta và tiền bối không quen không biết, chẳng hay ngài gọi ta lại có chuyện gì không?”
Ông lão vội quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: “Ta là hồ ly hóa thành, kiếp trước ta nợ ngươi một mạng, ba ngày sau ngươi sẽ sai chó hoa cắn đứt cổ ta. Số mệnh của ta đã tận, ta không dám trốn chạy để thoát chết. Tuy nhiên, ta tự cho rằng, vì sự việc đã trôi qua hơn trăm năm, hơn nữa ngươi cũng đã đầu thai làm người rồi, còn ta phải sống kiếp hồ ly, hà cớ phải so đo truy sát một con hồ ly, điều này cũng chẳng có lợi gì cho ngươi? Hơn nữa, ngươi cũng không nhớ chuyện kiếp trước đã bị giết, tự nhiên giờ lại giết một con hồ ly, trong lòng ngươi chắc cũng không thấy thỏa mãn gì. Bây giờ, ta nguyện ý hiến dâng con gái của ta cho ngươi để chuộc lại tội lỗi kiếp trước. Ngươi có đồng ý không?”
Khương Đình nói: “Ta không dám mang hồ ly vào nhà, cũng không muốn ‘giậu đổ bìm leo’ cướp đi nữ nhi nhà người ta. Ta có thể tha cho lão, nhưng rốt cuộc có cách nào ngăn cản con chó hoa của ta không làm tổn thương lão không?”
Ông lão nói: “Ngươi chỉ cần tự tay viết lên một mảnh giấy: ‘Mỗ nhân túc phụ, tự nguyện tiêu trừ’. Ta sẽ cầm tờ giấy này đi bẩm báo với Thần linh, con chó sẽ không cắn ta nữa. Về việc ân oán và báo thù, chỉ cần oan gia trái chủ đích thân xuất hiện, nói rõ rằng không truy cứu nữa, thì có thể kết thúc mọi chuyện, và các vị Thần sẽ không làm trái với mong muốn của đôi bên“.
Vừa hay Khương Đình mang theo giấy bút trong người, liền viết một mẩu giấy như ông lão nói. Ông lão nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó hai người từ biệt nhau.
Hơn bảy năm sau, Khương Đình đi bán vải nơi xa, đang đi thuyền qua sông thì bất ngờ gặp bão, trong lúc cấp bách không hạ được buồm, thuyền sắp lật. Chỉ thấy có một người nhanh chóng trèo lên cột buồm, chém đứt dây, rồi cùng rơi xuống theo cánh buồm. Trông người đó rất giống ông lão lúc trước, nhưng chỉ trong chốc lát đã không thấy tung tích.
Mọi người biết chuyện đều nói: “Ắt hẳn là hồ ly đến báo ơn.”
Đây là do Thần linh thấy được tấm lòng thiện lương hóa giải ân oán, không niệm thù cũ của Khương Đình, nên mới đặc biệt kéo dài tuổi thọ cho lão hồ ly. Chờ ngày phái hồ ly đến ứng cứu ân nhân, đồng thời để nó trả ơn. Oan trái được giải quyết, đôi bên cùng có lợi!
Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông
Có một kẻ bất hiếu mắc bệnh thương hàn, trong lúc hôn mê hồn sắp lìa khỏi xác, mênh mông mù mịt không biết đi về đâu. Thấy có người đi qua đi lại, bèn đi theo, vô tình lạc vào Âm Tào Địa Phủ. Tình cờ gặp một Thư lại (chức quan nhỏ chuyên ghi chép) là người quen của hắn ta.
Thư lại lật sổ sinh tử xem cho hắn, rồi cau mày nói: “Ngươi quá bất hiếu với phụ mẫu, theo luật phải ném vào chảo dầu. Bây giờ tuổi thọ của ngươi còn chưa hết, ngươi cứ quay về đi, đến khi tận số thì quay lại nhận quả báo.”
Kẻ bất hiếu sợ hãi, quỳ xuống dập đầu cầu cứu.
Thư lại lắc đầu nói: “Tội này nghiêm trọng lắm! Đừng nói là ta, ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng không có cách gì.”
Kẻ bất hiếu khóc lóc thảm thiết, vẫn không ngừng cầu xin.
Thư lại suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có một câu chuyện này, không biết ngươi có nghe qua chưa? Một thiền sư đăng pháp tọa, hỏi ai có thể tháo được chuông trên cổ hổ. Mọi người chưa kịp trả lời thì một tiểu hòa thượng đã nói: Sao không gọi người thắt chuông đi tháo? Nếu có lỗi với phụ mẫu, thì phải hối lỗi báo hiếu phụ mẫu. Có lẽ mới có hy vọng được miễn tội.”
Kẻ bất hiếu lo lắng tội lỗi quá nghiêm trọng, nhất thời không thể ăn năn hối cải.
Thư lại cười nói: “Còn có chuyện khác. Ngươi chưa nghe nói vua đồ tể giết lợn mà chịu bỏ dao đồ tể xuống, cũng có thể tu thành Phật sao?”
Địa phủ cử quỷ sai đưa kẻ bất hiếu kia trở về, hắn lập tức khỏi bệnh. Từ đó thay đổi suy nghĩ và trở nên hiếu thuận với cha mẹ. Về sau, sống đến hơn 70 tuổi mới mất.
Mặc dù không biết hắn có được miễn trừ quả báo của Địa Ngục hay không, nhưng chứng kiến hắn sống lâu như vậy, có lẽ sự hối cải của đã được công nhận.
Thế Di
Nguồn soundofhope.org