Khi một người càng bình thản, thấu hiểu và lạc quan, suy nghĩ của họ cũng sẽ càng tích cực, vì họ sớm đã rèn cho mình sự bình tĩnh, ổn định và giữ tâm an tĩnh dù cuộc đời có “thiên biến vạn hóa” ra sao.
Trong cuộc sống, dường như ai cũng đều phải trải qua những chuyện không vui, chuyện bất ngờ xảy đến ngoài ý muốn, hay những lúc gian nan hoặc bị tổn thương. Trong những lúc ấy, đa phần chúng ta thường sẽ nổi cơn thịnh nộ, nói mà không kịp suy nghĩ để rồi lúc bình tâm lại mới thấy hối hận.
Bởi vậy mà chúng ta cần phải học thêm một số kỹ năng để giúp mình bình thản hơn mỗi ngày:
1. Kiểm soát tức giận
Chúng ta phải học cách ước chế tính khí nóng nảy của mình. Dù trong lòng có đang thực sự “nổi sóng” thì hãy cố gắng duy trì một tâm thế đàng hoàng nhất, nói năng sao cho khéo léo và cư xử cho đúng mực, hợp lý.
Phật gia giảng: “Nhân thân nan đắc” – Thân người khóc được, vậy nên hãy biết trân quý, nếu bị sự tức giận phá hư rồi thì người chịu sự giày vò cùng đau khổ cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Không nên dùng sai lầm của người khác để tự trừng phạt chính mình như vậy.
Nếu chúng ta bắt đầu thấu hiểu được rằng, thời gian và năng lượng của mình đều có hạn, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng mà khiến lòng vướng bận, tâm bất an. Bạn cũng không cần phải cố sức để giải thích những lời bịa đặt, hiểu lầm hay nói xấu. Hãy cứ yên tâm, thẳng thắn và vô tư mà sống rồi mọi thứ sẽ tự sáng tỏ, mọi người cũng sẽ biết thực sự bạn là con người ra sao.
2. Không nên đặt nhiều kỳ vọng vào người khác
Chúng ta có lẽ đã từng dành toàn bộ sự mong mỏi, lòng kỳ vọng của mình vào một người hay một chuyện gì đó. Mãi cho tới khi bị vấp ngã, chịu tổn thương, chúng ta mới chợt phát hiện, thì ra nỗ lực cũng chỉ là một điều kiện cần thiết để thành công và sống trên đời đừng mong đợi quá nhiều vào một người.
Cuộc sống này, có đôi khi chúng ta đối đãi với người khác chân thành nhưng họ chưa chắc đã thật tâm đối lại chúng ta, thậm chí còn lừa dối chúng ta bằng loại tình cảm giả tạo.
Bởi vậy, chúng ta nên biết giảm bớt yêu cầu và sự kỳ vọng của mình vào người khác, cũng không nên đánh giá quá cao mối quan hệ của mình với họ, bởi kỳ vọng càng cao thì tổn thương sẽ càng sâu, hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều.
Hãy cứ giữ cho mình một trái tim bình lặng và an ổn, như vậy bạn sẽ bớt đi được nhiều suy nghĩ viển vông cùng sự lạc lõng và trống rỗng khi thấy thất vọng. Đồng thời, bạn cũng nên nhớ rằng, bạn không thể khống chế nổi hành động và lời nói của người khác nhưng lại hoàn toàn có thể kiểm soát tốt chính mình.
3. Giữ vững tâm lý vững vàng, không lo lắng thái qúa, không nản lòng khi vấp ngã
Khi chúng ta khi gặp phải chuyện không như ý muốn thì thường buông lời oán thán, chẳng kịp nhìn lại bản thân mình, gặp người có cuộc sống tốt hơn thì lại thích so sánh mình với người ta, gặp phải khó khăn tạm thời thì lại dễ chán nản rồi buông xuôi.
Những lúc như vậy, chúng ta cảm thấy rằng dường như cả thế giới đang chống đối lại bản thân, bạn càng trách móc, càng so sánh, càng thấy khó chịu thì mọi chuyện lại càng không thuận lợi.
Chúng ta chẳng dại gì mà lại mang cuộc đời của mình ra so bì với người khác bởi lẽ, chúng ta thường sẽ chỉ thấy thành tựu cùng sự sung sướng, hạnh phúc của người ta, ít khi thấy được những khổ sở và đắng cay mà họ đã phải chịu đựng.
Trên đời này tốt xấu luôn đồng thời tồn tại. Nếu bạn chịu quan tâm tới mặt tích cực, lạc quan và tươi sáng của vật hay việc đó, bạn cũng sẽ nhận được nguồn năng lượng tích cực tương tự như thế.
Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng, mỗi người sống trên đời có an yên, có hạnh phúc, vui vẻ hay không phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của người đó. Nếu tâm tư họ không tốt thì cả thế giới dường như cũng ảm đạm, chẳng có chút ánh sáng nào. Trái lại, nếu họ luôn có những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực thì cuộc đời liền sẽ khoáng đạt, trong sáng và tươi đẹp hơn nhiều.
Một người trưởng thành thực thụ sẽ biết cách tự ngẫm lại về chính bản thân mình rồi điều chỉnh, thay đổi trạng thái nội tâm thay vì mê muội dồn hết tâm tư để tìm kiếm sự an ủi và giúp đỡ từ bên ngoài.
Trưởng thành có đôi lúc chẳng hề liên quan tới tuổi tác, thay vào đó, nó là một trạng thái vừa thanh thản, điềm tĩnh lại vừa ấm áp, và cũng là một loại tự tu dưỡng trong cuộc sống.
Khi bản lĩnh của một người càng lớn thì tình khí nóng nảy của họ sẽ càng nhỏ vì họ đã tôi luyện được năng lực đối mặt với tất cả mọi việc khó khăn, gian nan ở đời.
Khi cảnh giới của một người càng cao, họ sẽ càng hiểu rõ, bản thân trước hết làm gì cũng cần nỗ lực hết sức mình, sau đó nghe theo số trời thay vì chỉ biết hy vọng và chờ đợi người khác. Nhờ vậy, họ cũng tự rèn cho mình tính kỷ luật cao.
Khi một người càng bình thản, thấu hiểu và lạc quan, suy nghĩ của họ cũng sẽ càng tích cực vì họ sớm đã rèn cho mình sự bình tĩnh, trấn định và giữ tâm an tĩnh dù cuộc đời có “thiên biến vạn hóa” ra sao.
Gia An biên tập