Câu chuyện triết lý: Biết co biết duỗi
Thiền sư Mã Tổ là cao tăng nổi tiếng tu luyện trên núi Ngũ Đài vào thời nhà Đường. Ông thích dùng những phương thức ‘bắt bí’ để điểm hóa đồ đệ, giúp họ khai khiếu đốn ngộ.
Có một lần, thiền sư Mã Tổ chuyển một chiếc ghế mây ra con đường nhỏ ở cổng sau nhà chùa và ngồi đọc sách. Không lâu sau, có đồ đệ của ngài là một chú tiểu đẩy xe từ vườn rau về chùa. Bởi vì con đường quá hẹp, thiền sư Mã Tổ lại duỗi chân ra giữa đường, chú tiểu bảo sư phụ co chân lại để chú đẩy xe qua. Không ngờ thiền sư Mã Tổ lại nói: “Ta xưa nay chỉ biết duỗi không biết co”.
Chú tiểu ngây người đơ ra, rồi ngại ngùng nói: “Thưa sư phụ, thầy không muốn co chân lại thì con không thể nào về chùa được”.
Thiền sư Mã Tổ chẳng buồn ngước mắt, điềm nhiên nói: “Đó là việc của con”.
Chú tiểu ngẫm nghĩ rồi nói: “Thưa sư phụ, thầy là người chỉ biết duỗi mà không co, thế thì chẳng phải con phải đẩy xe cán đứt chân thầy sao? Nếu không thì thầy và con đổi chỗ, con ngồi trên ghế, thầy đẩy xe”.
Thiền sư Mã Tổ nghe xong thì rất vui mừng, bèn đổi chỗ cho đệ tử. Chú tiểu cũng duỗi thẳng chân ra, nhưng khi thiền sư Mã Tổ đẩy xe sắp cán qua chân chú tiểu thì chú tiểu liền co chân lại.
Thiền sư Mã Tổ hỏi: “Tại sao con lại co chân lại?”
Chú tiểu cười và nói: “Sư phụ, thầy chỉ duỗi không co, nhưng con lại là người biết co biết duỗi, do đó con đã co chân lại”.
Chú tiểu đứng dậy đẩy xe về chùa, thiền sư Mã Tổ nhìn theo cười ha ha.
Nhiều năm sau, thiền sư Mã Tổ đã trao y bát cho hòa thượng chính là chú tiểu này, đó chính là thiền sư Ẩn Phong ở núi Ngũ Đài, là một cao tăng nổi tiếng một thời.
Con lừa thồ Thánh vật
Có một con lừa, ngày đầu tiên được mục sư dẫn đi thồ Thánh vật, thấy các tín đồ phủ phục xuống đất lễ bái, thế là nó cao hứng phiêu diêu như Tiên vậy. Ngày thứ hai, mục sư dẫn nó đi kéo cối xay. Chú lừa vẫn đang say sưa với cảm giác được mọi người kính trọng ngày hôm qua, thế nên không chịu phục tùng. Thế là bị chủ nhân cầm roi đánh cho một trận, lừa ta đau đớn quá kêu rống lên.
Thực tế thế gian có không ít người vẫn lẫn lộn giữa bản thân và Thánh vật: khi có quyền thế thì đi lại ngông nghênh, ăn to nói lớn, chỉ tay sai khiến, khi mất quyền lực thì gục đầu ủ rũ; khi tại vị thì khách khứa đầy nhà, khi mất chức thì vắng vẻ như chùa Bà Đanh.
Con lừa là con lừa, Thánh vật là Thánh vật, ngay cả trẻ con cũng thấy rõ, vậy mà người lớn lại bị mê hoặc u mê lẫn lộn.
Hoàng Mai/NDT.com/Dịch
Nguồn Secretchina