Cha mẹ chính là những người sinh thành, nuôi nấng và yêu thương con cái vô điều kiện. Dù cho bạn có là ai, như thế nào thì chắc chắn một điều rằng không ai yêu thương bạn hơn họ cả. Do đó, bạn hãy dành chút thời gian để nghĩ về cha mẹ. Để ghi nhớ công ơn của cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta khôn lớn thành người, hãy sắp xếp thời gian để được ở cạnh cha mẹ của mình, bởi thời gian nó ngắn ngủi lắm, đừng để thời gian lấy cắp đi mà chúng ta vẫn chưa phụng dưỡng được cha mẹ. Hai người chịu nhiều cay đắng nhất trên cuộc đời: là cha và mẹ. Nhưng tại sao họ nói rằng họ rất hạnh phúc?
Tình cha là sự phó thác và chu toàn thầm lặng
Đôi khi, người ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của tình cha, và lầm tưởng rằng tình yêu của cha bị thiếu vắng khi dành cho các con. Thật ra tình cảm thiêng liêng đó không bao giờ bị mai một và thiếu hụt khi cha luôn luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với con mình. Chỉ vì tình cha dấu kín, nó không dễ xúc động thể hiện như tình mẹ, nó nhẹ nhàng mà thầm lặng, cha ít khi thể hiện tình cảm với con cái, nhưng không phải trong lòng không yêu thương các con vô điều kiện.
Một người đàn ông lớn tuổi đến cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của mình, nhân viên đã thực hiện một số thao tác và thấy rằng điện thoại di động có thể được sử dụng bình thường. Ông cụ rất xót xa khi biết chuyện: “Điện thoại không hỏng, sao các con tôi không gọi cho tôi?” Đó là lời tự an ủi day dứt nhất của người cha để che đi nỗi buồn bị con cái lãng quên.
Tình yêu của cha là sự kín đáo và thầm lặng chu toàn. Sự quan tâm của họ dành cho con cái không bao giờ ở miệng mà là trong trái tim, cha ít khi khóc nhưng ở trong lòng có khi đã đau rất nhiều lần rồi. Tình phụ tử như một thước phim lẻ loi, hi sinh mà không cần sự đền đáp. Sự chăm sóc nội tâm và kiên định của cha khiến con cái luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Đằng sau dáng vẻ của cha với bộn bề cuộc sống mưu sinh và gánh nặng kinh tế lo cho cả gia đình không hề có một chút mệt mỏi, và điều ẩn chứa đó là niềm vui, giận, hờn được dấu kín, chỉ mong cho các con có cuộc sống sung túc. Công cha nặng tựa núi, tình cha bao la như sóng biển ngoài khơi.
Công mẹ sinh thành dưỡng dục
“Nhục thân cha mẹ, sinh thành dưỡng dục”, mẹ đã cho chúng ta sự sống, các con như những thiên thần đến trong cuộc đời của cha mẹ. Con cái là khúc ruột của người mẹ, khi con đến thế giới của mẹ, con sẽ là niềm hạnh phúc, là người lúc nào mẹ cũng quan tâm một cách vô điều kiện.
Trong mắt mẹ, tất cả những gì biểu hiện của con tiếng khóc và nụ cười đều khiến mẹ hạnh phúc. Niềm vui nhất của mẹ là được nghe tiếng gọi đầu tiên của con. Mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả cho con, lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ. Mẹ là người mạnh mẽ gánh vác mọi thứ và không có sức mạnh nào có thể so sánh được tình cảm của mẹ dành cho con.
Mẹ là một người luôn cho chúng ta sự ấm áp, dù là không giàu có, nhưng mẹ nhất định muốn cho chúng ta cuộc sống tốt nhất. Mẹ luôn chịu thiệt cho riêng mình, luôn tiết kiệm, nhường nhịn và bao dung, “miếng ngon phần con, miếng xương phần mẹ”, dành dụm tiền để mua những gì tốt đẹp cho con cái mà không nghĩ đến bản thân mình. Mẹ là một người chấp nhận “ngốc nghếch”, mẹ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại, mẹ luôn nói rằng mẹ sẵn lòng làm vì các con. Lòng vị tha của mẹ cao cả như núi, tình mẫu tử bao dung rộng lớn như biển cả. Món nợ mà chúng ta đã nợ mẹ sẽ không bao giờ trả được.
Cha mẹ là điểm tựa lớn nhất của con cái
Có câu nói: “Ở đời không có công cha nghĩa mẹ, có mấy ai thành đạt”. Một số người luôn tin rằng thành quả của họ là do bản thân nỗ lực chứ không liên quan gì đến cha mẹ. Nhưng chúng ta không biết rằng sự nghiệp của một người không thể tách rời với một nền giáo dục tốt trong gia đình. Nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ của cha mẹ, những năm tháng trưởng thành của một người sẽ đi về đâu? Không ai là hoàn hảo cả, và bao dung những điều chưa hoàn hảo của cha mẹ là đạo hiếu cơ bản nhất của một người có tấm lòng hiếu kính với cha mẹ.
Có câu nói: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn nữa”. Tương lai ngày mai, chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được ai sẽ như thế nào. Khi cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh hãy hiếu thuận và phụng dưỡng, đừng để đến khi cây đã khô lá vàng đã dụng cha mẹ già không còn nữa mới nghĩ đến thì đã quá muộn rồi. Năm tháng không đợi người, trong những tiếc nuối của con cái, nếu còn cha mẹ thì đó là cả một đời kỷ niệm khó quên.
Cha mẹ luôn nghĩ cho con cái
Cha mẹ đã làm việc chăm chỉ cả đời, không tìm kiếm kết quả, mà chỉ mong muốn sức khỏe và sự an nhiên cho con cái của họ. Có lẽ phần thưởng duy nhất mà cha mẹ muốn dành tặng cho các con là một đời khỏe mạnh an vui. Cha mẹ hi sinh vất vả vì con cái, nhưng họ vẫn không hề phàn nàn hay hối hận và luôn cảm thấy hạnh phúc.
Khi cha mẹ còn đó thì cuộc đời vẫn còn một điểm tựa, một mái nhà ấm áp che chở cho con cái, một nơi để trở về, khi cha mẹ đi rồi thì cuộc đời con cái sẽ cảm thấy trống vắng. Dù con có lớn con cũng vẫn là con của cha mẹ, là một người con, đừng để sự chờ đợi của cha mẹ tạo thành những hối tiếc cả đời. Cả đời này mong chúng ta hãy trân trọng hiếu thảo với cha mẹ khi còn thời gian.
Thanh Chân