Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. “Thắng làm vua, thua làm giặc” là quan niệm của thế tục. Các bậc Giác Giả và trí giả ở thế gian có thể chịu nhục mà không tức giận hay ưu sầu. Họ cũng không tranh cãi hay tranh đấu với người khác. Cảnh giới tinh thần cao thượng khiến họ có thể nhẫn nhượng, không chấp vào được mất nơi thế gian, cũng như duy trì một tâm thái tường hòa và bình thản.
Khi Khổng Tử chu du liệt quốc, một ngày Ngài gặp hai người thợ săn đang tranh cãi đến đỏ cả mặt. Sau khi hỏi lý do, Khổng Tử mới biết họ đang tranh luận một vấn đề nhỏ về số học. Người thợ săn lùn nói 8 lần 3 là 24, trong khi người thợ săn cao nói là 23. Hai bên đều khăng khăng là mình đúng và tới mức gần đánh nhau. Cuối cùng, họ quyết định phải có một thánh hiền phân giải và người thắng sẽ được tất cả thú săn.
Hai người nghe nói Khổng Tử là một thánh hiền, do đó họ lập tức nhờ Ngài phán xét. Khổng Tử nói người thợ săn lùn phải cấp thú săn cho người thợ săn cao. Người thợ săn cao chiến thắng và vui mừng rời đi. Người thợ săn lùn tất nhiên không phục. Anh ta hỏi trong giận dữ: “3 lần 8 là 24. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều đó. Ông là một thánh hiền, vậy mà ông nghĩ nó là 23. Ông chỉ có hư danh!”
Khổng Tử cười và đáp: “Anh nói không sai. 3 lần 8 là 24 và đây là một chân lý mà ngay cả đứa trẻ cũng biết. Nếu anh biết chân lý và giữ vững nó, thì như vậy là đủ rồi. Tại sao anh lại tranh luận với một người ngốc về một vấn đề đơn giản như thế?”
Người thợ săn lùn như bừng tỉnh ra. Khổng Tử vỗ vai anh ta và nói: “Cá nhân này tuy được thú săn, nhưng anh ta ngốc nghếch cả đời. Còn anh tuy thua cuộc, nhưng đã có một bài học sâu sắc”. Sau khi nghe xong, người thợ săn lùn gật đầu lia lịa tỏ vẻ bội phục cảnh giới tinh thần của Khổng Tử.
Chân lý tuy cần giữ vững, nhưng không nên tranh biện. Đối diện với sự thật, dối trá rồi cuối cùng sẽ bị giải thể. Do vậy khi bị chỉ trích hay hiểu lầm, chúng ta không cần phải quá mất công giải thích hay biện luận. Tốt hơn là lùi một bước và dùng tâm thái bình hòa để đối đãi. Bởi vì chân lý cũng như vàng kim chôn trong đất, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ dù sớm hay muộn.
Cuộc sống luôn có hai mặt, bạn đánh giá bằng mặt này thì không nên áp đặt rằng nó phải đúng trong khi người ta đang nhìn vào mặt kia. Mà thực ra, đúng sai nhiều lúc cũng chẳng quan trọng nữa.
Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá.
Sự thật thì trước sau gì cũng được sáng tỏ, khi nào cần nói thì nói, cái nào không cần thì ta nên im lặng, dành thời gian đó cho những người thân yêu, và làm những điều có giá trị cho cuộc sống hơn là cố giải thích.
Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây; biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình, mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ; đất dày không cần giải thích độ dày của mình, mà tấm lòng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật.
Tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã trải qua, không bàn luận chuyện của người khác, có thể chịu khổ chính là chí sĩ, chịu thiệt không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử thể hiện ra đức hạnh, sợ tiểu nhân không phải bất lực, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn tiến bộ phải biết khiêm nhường, khi đắc ý không nên cao hứng, làm việc gì đều nên lưu lại cho mình một đường lui.
Nguồn: Chanhkien
Gia An biên tập