Cháu tò mò hỏi ông: Khoảng cách nào xa nhất?
Cuộc đời ngoài kia trôi đi hối hả, không chờ đợi ai, nhất là trong cuộc sống xã hội hiện đại.
Đoạn đối thoại ngắn giữa sự ngây thơ của trẻ nhỏ và sự chiêm nghiệm của tuổi già cho ta thấy phải sống sao cho có ích khi chúng ta có mặt trong cuộc đời.
Buổi tối, trước khi ngủ, cháu luôn tò mò hỏi ông và ông trả lời cháu trong yêu thương:
– Ông ơi, hôm nay cháu học, mùa hè mặt trời mọc từ sớm, lại chói chang đến tận chiều tà, Hạ chí có phải là ngày dài nhất trong năm?
– Ô, không! Ngày dài nhất là ngày không có niềm vui.
– Cháu nghe người lớn nói “tối như đêm ba mươi”. Vậy đêm tối nhất có phải là đêm ba mươi không?
– Không phải đâu cháu à. Đêm tối nhất là đêm không còn niềm hy vọng.
– Nơi sâu nhất có phải là lòng đại dương không vậy ông?
– Không đâu cháu, đáy biển sâu nhất là rãnh Mariana ở Thái Bình Dương đo được sâu hơn 11km. ‘Nào ai lấy thước đo tấc lòng’. Lòng người không đo được, vậy đó mới là nơi sâu nhất.
– Vậy khoảng cách xa nhất, có phải là khoảng cách từ trái đất tới sao Hỏa không ông?
– Khoảng cách giữa người với người mới là khoảng cách xa nhất. Lòng người rạn nứt thì ngồi cạnh nhau mà như biển trời cách mặt, nó không có đại lượng nào có thể dùng để đo lường được cả. Vậy nên con người phải yêu thương nhau, cháu à…
– Cuộc đời sao quá phức tạp vậy, ông nhỉ…?
– Không đâu cháu, nếu biết khám phá trong niềm lạc quan, thì cuộc đời thật tuyệt vời!
Bởi nơi thẳm sâu nhất trong lòng người chính là tình yêu; khoảng cách gần nhất là sự gặp gỡ giữa người với người trong sự chân thành,… và còn muôn vàn sự phong phú, đa dạng và tuyệt vời khác… nếu cháu biết khám phá nó trong sự chân thành, trong sáng… thì cháu sẽ cảm nhận được thế nào là sự kỳ diệu…!
– Thật vậy hả ông? Cháu cảm ơn ông rất nhiều!
Câu chuyện kết thúc, cũng là lúc cháu nhắm đôi mắt thơ ngây đi vào giấc ngủ đầy hạnh phúc…
Nguồn: trithuccuocsong
Thái An biên tập