Sắc đẹp và dục vọng luôn mang trong mình sức mê hoặc vô cùng lớn, chỉ khi chế ngự được sự cám dỗ đầy ma mị ấy mới mong hoàn thành được việc đại sự.
Khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, ai cũng cần có bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ để đưa ra quyết định một cách lý trí nhất mà không để cảm xúc chi phối sự sáng suốt của bản thân.
Cổ nhân có câu “vạn ác vi dâm thủ”, trong tất cả vạn tội ác thì phóng túng dục vọng là tội nặng nhất, nhiều người vốn dĩ có tiền đồ rất đẹp, nhưng có tư tưởng dâm ô, hoặc phạm tội tà dâm nên chẳng những hao tổn danh lợi mà sau này cả đời lao đao, làm việc gì cũng không thành.
Tuy nhiên, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cũng có người cải tà quy chính, mà hồi được phúc báo. Lã Động Tân từng nói với đệ tử: Kiếp trước không phạm tội tà dâm, kiếp này sẽ làm trạng nguyên, có địa vị, làm rạng rỡ tổ tông. Người nào kiên trì không phạm dâm dục ở đời này, không những được đền đáp phúc báo ở đời này mà còn ảnh hưởng đến cả đời sau.
Sắc dục đã khiến biết bao anh hùng, cổ nhân mất trắng cơ nghiệp. Tuy nhiên, hai vị anh hùng sau đây là trường hợp hiếm thấy khi vẫn giữ được lý trí để vượt qua ải mỹ nhân để thành tựu đại sự. Đó chính là Khổng Minh và Địch Nhân Kiệt.
Khổng Minh và sự tích chiếc quạt lông
Vị quân sư tài ba lỗi lạc của nhà Thục Hán thời Tam Quốc cũng có một truyền thuyết thú vị về việc tránh xa sắc nữ để tu tâm luyện chí.
Thuở nhỏ, khi đang đi leo núi thì vị cao nhân này trông thấy một túp lều, bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước ra và mời ông vào trong cùng thưởng trà và đánh cờ. Sau đó, cô ta hẹn Khổng Minh khi nào nhàn rỗi thì đến chơi.
Khổng Minh vô cùng vui vẻ, hàng ngày đều đến đó hàn huyên cùng cô gái. Tuy nhiên sau đó ông không thể chú tâm vào sách vở, thường xuyên học đâu quên đó bởi trong lòng cứ vương vấn hình ảnh cô gái tuyệt sắc kia.
Sư phụ của ông nhận ra điều này và khuyên răn rằng: “Phá cây thì dễ, nhưng trồng cây thì khó! Sắc đẹp của nó làm con mê muội và con đã bị cám dỗ. Con có biết rằng nó vốn là một con hạc tiên trên trời? Và nó thường hay đến thế gian để dụ dỗ con người?”.
Khổng Minh lúc đó vô cùng xấu hổ khi nhận ra sự ngu muội của bản thân. Thấy vậy sư phụ chỉ trao cho ông một chiếc gậy và bảo: “Mỗi ngày nó đều đi tắm trong hồ trên núi. Đây là cơ hội để giấu quần áo của nó. Nó sẽ tìm con để lấy lại khi không tìm thấy quần áo. Sau đó, hãy dùng cây gậy này để đánh nó!”.
Quả nhiên khi con hạc không tìm thấy quần áo của mình, nó đã hiện nguyên hình và tìm cách mổ vào mắt Khổng Minh. Ông né tránh được và đánh mạnh vào con hạc, tuy nhiên nó đã vùng vẫy trốn thoát và bay về trời.
Khổng Minh trong tay vẫn nắm chặt túm lông đuôi của nó, sau đó ông cho làm một chiếc quạt bằng lông hạc để nhắc nhở bản thân về một thời trẻ bồng bột. Về sau, Khổng Minh không những trở nên tài trí hơn người mà còn khiến thiên hạ nể phục bởi phẩm đức cao đẹp cùng tính cách thâm sâu, điềm tĩnh.
Địch Nhân Kiệt cự tuyệt hồng nhan, quyết tâm thi đỗ bảng vàng
Vị tể tướng tài giỏi nhà Đường thời trẻ có thân hình vô cùng vững chắc cùng một tướng mạo tuấn tú hơn người. Trên đường đến kinh đô dự tuyển tú tài, ông đã ngủ qua đêm tại một quán trọ. Người con dâu góa chồng của chủ quán trọ đã để ý đến khí chất phi phàm của ông, không kiềm lòng được nên ban đêm bèn đến phòng ông viện cớ mượn lửa mà ra tay dụ dỗ chàng thanh niên này.
Địch Nhân Kiệt nhìn thoáng qua đã hiểu rõ ý tứ của cô con dâu, lòng không mảy may rung động và nói rằng: “Thấy nàng diễm lệ hấp dẫn người khác như thế này, ta nhớ lại lời của một hòa thượng già”. Vị thiếu phu nhân bèn tò mò hỏi lại: “Ông ấy đã nói gì?”
Địch Nhân Kiệt bèn nhân cơ hội thức tỉnh nàng: “Con tướng mạo khôi ngô, tương lai nhất định sẽ đạt được địa vị cao. Nhưng thế nào cũng không được tham sắc phạm dâm, hủy hoại tương lai của mình.
Lời giáo huấn của hòa thượng già, ta vẫn cẩn thận ghi nhớ trong tâm. Nàng có thể gắng chí thủ tiết, đây là điều đáng quý. Đừng vì nhất thời xung động mà hủy hoại danh tiết của mình. Hơn nữa, nàng còn phải chăm sóc cha mẹ chồng và con nhỏ. Phụ nữ thời xưa được ca ngợi vì sự thủ tiết của họ”.
Người con dâu nghe vậy liền thầm cảm ơn Địch Nhân Kiệt, sau đó nàng lẳng lặng quay gót rời đi.
Khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, ai cũng cần có bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ để đưa ra quyết định một cách lý trí nhất mà không để dục vọng chi phối sự sáng suốt của bản thân.
Tuy nhiên, quan niệm xuống dốc của xã hội hiện đại lại cổ súy phóng túng tình dục, coi nó như “cơm ăn, nước uống”, thậm chí là hàng hóa để trao đổi. Chuyện trai gái được đem lên bàn nhậu để tán gẫu và dương oai, ngoại tình được xem là chuyện bình thường.
Nhiều người vốn dĩ có tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng vì có tư tưởng dâm ô, hoặc phạm tội tà dâm nên chẳng những hao tổn danh lợi mà sau này cả đời vô cùng lao đao, ân hận suốt đời. Nhưng cũng có người cải tà quy chính, mà có được phúc báo.