Nguồn ảnh: ntdvn.com

Khám Phá

Chỉ vì kiếp trước ông đã làm một chuyện nên kiếp này ông giàu hơn cả vua

By Đăng Dũng

June 21, 2021

Ngày xửa ngày xưa, có một thừa tướng tên là Thuận Gia. Gia đình ông ta rất giàu có, vàng bạc châu báu nhiều vô kể, vựa lúa chất đầy, nhà cửa thì lộng lẫy, người hầu trong nhà thì vô số.

Một ngày nọ, có một chiếc khăn trắng đẹp tinh khôi phơi gần bờ ao nhà Thuận Gia, không hiểu sao một cơn gió mạnh thổi bay chiêc khăn trắng, chiếc khăn trắng bay vào trước cung điện của nhà vua. Nhà vua đang bàn việc bang giao với các quan, bỗng thấy trên trời có một chiếc khăn bay đến, vội sai các quan đến xem bói. Các quan đều đồng thanh thưa với vua: “Đây là tấm vải trắng do Chúa ban cho chúng ta, là điềm lành đất nước sẽ thịnh vượng”.

Khi mọi người đang bàn tán, chỉ có cây Thuận Gia im lặng. Nhà vua nói với Thuận Gia: “Các quan đại thần đều nói đó là một sự việc vui vẻ, tại sao ngài không nói một lời?”.

Thuận Gia đáp: “Không dám lừa dối đức vua! Đây là chiếc khăn để lau nước mắt của thần và thần đã phơi khô bên cạnh bở ao trong vườn sau. Có thể vừa rồi nó đến từ một cơn gió mạnh. Vì điều này, thần đã không nói một lời nào”.

Sau đó vài ngày nữa, tình cờ vua đang họp với các quan, bỗng thấy một bông hoa chín màu to bằng bánh xe rơi từ trên trời xuống, ngay trước mặt vua, vua sai các quan bói toán và hỏi tại sao lại có bông hoa to như vậy. Các quan đại thần cũng đồng thanh đáp lại nhà vua như lần trước: “Đây là điềm lành mà Chúa đã ban cho đất nước chúng ta thịnh vượng”. Chỉ có Thuận Gia là im lặng. Vua nói với Thuận Gia rằng: “Thừa tướng đều nói đây là một sự kiện vui vẻ, nhưng sao ngươi không nói một lời?” Thuận Gia đáp: “Không dám lừa dối đức vua! Đây là những bông hoa héo trong vườn của nhà thừa tướng.

Nhà vua rất ngạc nhiên và nói với Thuận Gia: “Tại sao trong nhà ngươi lại có những thứ kỳ diệu như vậy? Ngươi về nhà chuẩn bị đi. Ta muốn đưa 200.000 người đến nhà ngươi để chứng kiến tận mắt”. Thuận Gia cười và nói: “Điều đó chỉ cần hỏi các vương phi đi cùng ta! Nhà của ta giường chiếu đầy đủ, không thiếu người phục vụ, đồ ăn thì lúc nào cũng có không cần phải chuẩn bị, ai cũng có thể tùy ý lấy thứ gì”.

Vì vậy, nhà vua thực sự đưa 200.000 người và Thuận Gia đã về nhà của mình. Khi nhà Vua và quân tiến vào từ cửa trước, và nhìn thấy một chàng trai đang đứng ở cổng, khôi ngô tuấn tú. Nhà vua nhìn thấy, liền hỏi Thuận Gia: “Đây có phải là con trai của ngài không?” Thuận Gia trả lời: “Không dám lừa dối đức vua! Đây là người gác cổng”. Đi xa hơn, khi đến cổng giữa, ông thấy một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, đoan trang. Nhà vua hỏi Thuận Gia: “Đây là con gái của ngài phải không?” Thuận Gia đáp: “Không dám lừa dối đức vua! Cô ấy là tỳ nữ gác cửa của thần”.

Đi sâu vào bên trong, bước vào đại sảnh, nhà vua thấy căn phòng được ốp bằng bạc, vô cùng rực rỡ, mặt đất được lát bằng những viên pha lê trong suốt, sáng lấp lánh như gương, nhà vua tưởng đó là một vũng nước trong, nên ông không dám tiến lên. Thuận Gia dẫn vua vào nhà, thấy giường bằng vàng, bàn ghế bằng bạch ngọc, trong nhà treo 120 bức trang bằng vàng và bạc.

Vợ của Thuận Gia là người ngay thẳng và thông minh, khi cô ấy càng tiến đến gần nhà vua thì nước mắt cô càng chảy. Nhà vua lấy làm lạ hỏi: “Tại sao khi nhìn thấy ta, ngươi lại rơi lệ?” Thuận Gia vội vàng đáp: “Không dám lừa dối đức vua! Vợ của thần rơi nước mắt vì ngửi thấy mùi khói từ người nhà vua” và nói: “Người dân thường đốt mỡ để thắp sáng, các quan đại thần đốt nến, nhà vua đốt sơn mài để thắp sáng, mùi khói rất khó chịu làm sao không khóc cho được?”.

Thuận Gia nói: “Không giấu gì nhà vua! Nhà tôi có treo một quả cầu trăng sáng trong đại sảnh. Nhờ có quả cậu này mà nhà thần không có sự khác biệt giữa ngày và đêm, vì vậy nhà của thần không cần phải sử dụng lửa để thắp sáng”.

Có một tòa nhà cao mười hai tầng ở phía trước ngôi đại điện của nhà Thuận Gia. Vua lên lầu nhìn quanh, toàn cảnh thành phố, vua đã ở đây một tháng. Các quan đến thuyết phục nhà vua trở về cung để giải quyết các công việc của triều đình, vua nói: “Đừng lo lắng, hãy ở lại lâu một chút”.

Thuận Gia đưa vua ra vườn sau tắm trong hồ nước suối tự nhiên, xung quanh là các loại thực phẩm và trái cây rất ngon, rất đẹp và rất đáng yêu. Trong nháy mắt, đã qua một tháng nữa, các đại thần lại một lần nữa thúc giục nhà vua trở về cung để giải quyết công việc của triều đình, nhà vua miễn cưỡng rời khỏi nhà của Thuận Gia. Trước khi đi, Thuận Gia đã tặng nhà vua vàng bạc châu báu và lụa sa tanh. Sau đó hai trăm ngàn người cùng nhau rời đi trên một chiếc xe ngựa.

Nhà vua trở về cung điện với tâm trạng phẫn nộ. Vì vậy, ông tránh gặp Thuận Gia và một quan chức đến để thảo luận về vấn đề: “Thuận Gia là cận thần của tôi nhưng tại sao của cải và mỹ nữ bên cạnh lại vượt qua tôi, tôi muốn đem quân sang mai phục nhà Thuận Gia”.

Sau đó, nhà vua dẫn 400.000 quân, bao vây nhà của Thuận Gia, quân lính đánh chuông và trống, hò hét và chuẩn bị tấn công. Trong sân Thuận Gia có một đạo sỹ, trên tay cầm một cây gậy vàng, chỉ cần tay của ông ấy vung vẩy đã khiến 400.000 quân cùng nhau ngã xuống đất, tay chân co quắp, quay quay người như thể say rượu, không thể đứng dậy.

Trong ngôi nhà của Thuận Thiên có một vị đạo sỹ có phép thuật vô biên. Nguồn ảnh: soundofhope

Lúc này, Thiên Thần từ trên trời bay xuống với bánh xe là những đám mây, thấy quân vương đang nằm trên mặt đất, liền hỏi: “Các ngươi đến đây làm gì?”

Thuận Gia nói với đám quân: “Các ngươi có dậy ngay không?” Mọi người đồng thanh đáp: “Có!” Sau lời nói của Thuận Gia như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã đầy các quân lính đứng dây, các quân lính đứng dậy xong rồi bỏ trốn hết.

Nhà vua rất không bằng lòng nên đã sai sứ giả đến gọi Thuận Gia và cùng nhau đến gặp Đức Phật. Nhà vua hỏi: “Thưa Đức Phật! Thuận Gia là cận thần của ta. Ông ta đã có công đức gì mà cái gì ông ta cũng có, còn tốt hơn tôi rất nhiều”.

Đức Phật nói: “Thuận Gia đã từng là một chủ thương gia quản lý năm trăm thương gia. Một lần, Thuận Gia dẫn năm trăm thương gia với những vật có giá trị đi qua một con đường nguy hiểm và gặp một nhà sư bị bệnh trên núi, anh ta đã làm một tấm nệm dày để nhà sư nằm, còn cho nhà sư lương thực, ngũ cốc, dụng cụ nấu ăn và đèn, do đó ông đã tích được đại đức, nhà sư đó chính là tôi bây giờ, có 500 vị thương gia đó đều đắc quả vị A La Hán, do đó Thuận Gia đã có công đức to lớn, cứu một người tu hành, và giúp 500 vị La Hán trên con đường tu luyện nên ông ấy có công đức vô lượng.

Thiên Hà biên tập

Nguồn: soundofhope