Người lớn chúng ta có rất nhiều lý do để bận và thường không coi trọng quãng thời gian dành cho con, chơi cùng con hàng ngày. Chơi cùng con, là dễ hay khó thì còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận về sự quan tâm đến con cái của mỗi người
Có một sự thật là, rất nhiều ông bố, bà mẹ ngày nay đã không thể dành nhiều thời gian chơi đùa hay đơn giản là chỉ nói chuyện cùng con, chia sẻ với con điều gì đó thú vị. Tôi bắt gặp rất nhiều cảnh bố mẹ không ngại tay chi tiền vào những món đồ chơi đắt đỏ mua cho con chơi để đổi lấy không gian yên tĩnh và riêng tư cho bản thân mình hoặc đôi khi là quăng cho con cái điện thoại, ipad hay cái điều khiển TV để con ngồi im, đổi lấy sự thư thái cho bản thân.
Cũng có lúc bố bận lắm, không có thời gian chơi cùng con nhưng bố lại chẳng hề bỏ qua một buổi xem World Cup nào; khi thì bố nằm dài ra ghế, hai tay giữ giữ lấy cái điện thoại bấm bấm thật nhanh, thật chính xác kẻo không sẽ bị thua trong trận đấu games nào đó, lại có lần mẹ có bảo bố trông con vì mẹ còn đang mải xem 1 bộ phim hành động đầy gay cấn hoặc săn một mặt hàng hot nào đó đang sales khủng qua 1 chương trình livestream trên fb nên có khi con chạy ra đường, sang nhà hàng xóm hay con tè ra nhà, bố mẹ cũng chẳng hề hay biết…
Cuối tuần, bố cho con ra quảng trường chơi, bố thả con ở cổng rồi dặn con vào đây chơi ngoan nhé, bố ngồi ở chỗ kia, có gì cần thì chạy ra gọi bố. Sau đó, bố ra ngồi trên ghế đá cạnh cái cột đèn chiếu sáng, rút điện thoại chơi vài ván cờ hoặc bàn công việc, ngồi chờ khi nào con không muốn chơi thì chạy ra mà chẳng cần biết con có thể đã đánh một bạn nhỏ tuổi hơn chỉ vì bạn ấy nhỡ tay làm rơi đồ chơi của con đang cầm…Tối về nhà, mẹ bận làm thêm online, để con không làm phiền đến công việc, mẹ gửi con sang nhà ông bà hoặc hàng xóm hay con có đi chơi cùng tụi nhỏ trong xóm cũng được, miễn là không làm ảnh hưởng đến công việc online của mẹ…
Ba mẹ luôn cho rằng mình phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền bạc để cho con có 1 cuộc sống tốt đẹp và đẩy đủ hơn, nhưng quả thật nhiều khi điều các con cần không phải là vậy. Đã có một câu chuyện như thế này, có một cậu con trai hỏi bố mình rằng:
- Bố ơi, một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền ạ?
Ông bố mới đầu nghe thấy cậu con hỏi như thế thì lấy làm lạ không trả lời, không biết sao tự dưng hôm nay đứa con lại hỏi như thế. Sau khi đứa con nài nỉ thêm, ông đã nói:
- Một giờ bố kiếm được 20 USD.
- Vậy ạ, cậu bé cúi mặt đáp và hỏi thêm:
- Bố cho con xin 10 USD được không ạ? Ông bố lúc này càng ngạc nhiên và lớn tiếng quát con:
- Nếu con hỏi như thế thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu”.
Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều con trai mình vừa hỏi: “Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ?”.
Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể nó thật sự thiếu 10 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con trai và mở cửa.
– Con đã ngủ chưa, con trai? – Anh hỏi.
– Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.
– Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày dài và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, 10 USD mà con đã hỏi – Người cha nói.
Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: “Ôi, cảm ơn bố!”. Rồi luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố.
– Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? – Người cha nói trong giận dữ.
– Bởi vì con không đủ… nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ… Bố ơi, bây giờ con có 20 USD, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố và 2 bố con mình đi dạo được không bố – cậu bé nói.
Người cha như chết lặng người. Anh vòng tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ và cầu xin sự tha thứ.
Quả thật, người lớn chúng ta có rất nhiều lý do để bận và thường không coi trọng quãng thời gian dành cho con, chơi cùng con hàng ngày. Chơi cùng con, là dễ hay khó thì còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận về sự quan tâm đến con cái của mỗi người. Khi con thiếu đi sự quan tâm hoặc có ít thời gian chơi cùng bố mẹ càng khiến con trở nên thụ động, tự kỷ, tìm niềm vui ở những trò tiêu khiển trên các thiết bị công nghệ thông tin, dần dần đánh mất sự hồn nhiên vốn có của trẻ thơ.
Con cái cần yêu thương và quan tâm, đó là trách nhiệm của bố mẹ. Bạn hoàn toàn có thể nghe một cuộc gọi khẩn cấp nhưng tốt hơn nên đặt điện thoại ra xa và dành thời gian chất lượng cho con cái. Nó không chỉ làm bạn vui vẻ mà còn tốt cho sự phát triển cảm xúc của con và là một bước quan trọng để biến chúng thành một con người hạnh phúc, có ích. Có thể ai cũng biết mình cần dành thời gian cho con và bên cạnh con nhiều hơn, nhưng việc có thực hiện được 1 cách dễ dàng thì không phải ai cũng làm được…
Mộc Trà biên tập