Chú cá nhỏ trên bãi biển
Nhân sinh vô thường, không ai đi hết cuộc đời mà bất biến. Mọi thứ xảy đến đều nằm trong quy luật, khi mọi chuyện sảy đến tùy vào tâm thái đón nhận khác nhau mà dẫn đến những kết quả khác nhau.
Khi thủy triều xuống, trên bãi biển còn đọng lại nhiều vũng nước, trong vũng nước có rất nhiều chú cá nhỏ. Những chú cá nhỏ bị kéo vào vùng nước nông, khi thủy triều xuống chúng bị kẹt lại nơi đó và khó quay trở lại biển cho đến đợt thủy triều tiếp theo.
Những đứa trẻ – những người háo hức muốn giúp đỡ những chú cá nhỏ như vậy, đã thành lập một “đội cứu hộ” nhỏ cùng với cha mẹ chúng là chúng tôi. Các thành viên trong đội muốn đưa những chú cá nhỏ bị kẹt trong vũng nước về biển. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi chúng tôi thử làm, tôi nhận ra việc giải cứu cũng rất khó khăn.
Những chú cá nhỏ không nghĩ rằng chúng mắc cạn như vậy là một kìm kẹp, vì cho đến thời điểm đó chúng vẫn có thể tự do bơi lội ngay cả trong một vũng nước nhỏ. Chúng tôi muốn đặt những chú cá nhỏ vào xô, nhưng chúng không muốn hợp tác mà chuyển động quá nhanh và lẩn trốn chúng tôi. Hơn nữa, những chú cá nhỏ có màu giống màu cát trên bãi biển nên rất khó phân biệt.
Mất khá nhiều thời gian và công sức, chúng tôi chỉ có thể đưa được 7 chú cá nhỏ vào xô. Đã đến lúc phải về nhà, chúng tôi thả những chú cá nhỏ trong xô về biển và giải tán “đội cứu hộ”. Dù chỉ cứu được 7 chú cá nhỏ nhưng tôi nghĩ “đội cứu hộ” đã làm hết sức mình.
Trên đường về nhà, tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực khi nghĩ đến những chú cá nhỏ vẫn còn bị kẹt trong vũng nước. Dù cố gắng đến đâu, chúng tôi cũng không thể cứu được tất cả những sinh mệnh mỏng manh đó. Con người chúng ta thấy được sự nguy hiểm của những chú cá nhỏ, tôi nghĩ vì con người chúng ta có thể đứng cao hơn và nhìn xa hơn những chú cá nhỏ nên mới nhận ra. Nhưng với những chú cá nhỏ, vì không thể nhìn thấy xa như con người chúng ta nên có một vũng nước nhỏ để bơi vào là đủ, vì vậy mà chúng vẫn bơi vui vẻ trong đó mà không cảm thấy nguy hiểm đang đến. Những chú cá nhỏ vẫn còn trong vũng nước có thể sẽ đến nơi mà chúng nên đến theo quy tắc riêng của chúng.
Đó có thể là số phận. Có nhiều thứ dù có cố gắng đến đâu, vẫn không thể thay đổi được. Dù bạn có theo đuổi và phấn đấu rất nhiều cho một điều gì đó, nhưng nếu nó không nằm trong số phận của mình thì bạn cũng sẽ không thể có được nó.
Khi suy nghĩ kỹ lại tôi thấy nó là quy luật chung đối với cả con người chúng ta, và đây thực chất là quy luật của vạn vật trong cuộc sống. Vậy thì, chẳng phải con người chúng ta, cũng giống như những chú cá nhỏ trong vũng nước, có thể sắp tự gây ra nguy hiểm cho bản thân mà không nhận ra hay sao? Ngay cả khi chúng ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ, chúng ta thậm chí có thể không nhận thấy mối nguy hiểm sắp xảy ra. Và nếu chúng ta chỉ cảnh giác với nguy hiểm có thể nhìn thấy được điều đó đã đủ chăng? Có thể có những sự tồn tại nào đó có tầm nhìn cao hơn, xa hơn chúng ta muốn thức tỉnh và cứu chúng ta nhưng chúng ta cũng đang trối bỏ chăng?
Có thể vì vậy mà cổ nhân đã răn dạy chúng ta rằng, không được chủ quan và cần luôn tỉnh táo. Chỉ bằng cách mở rộng tầm nhìn, chúng ta mới có thể nhìn thấy mọi thứ lớn hơn, cao hơn và xa hơn. Trong mắt có bụi thiên hạ sẽ trở nên chật hẹp, trong não vô sự tất cả sẽ thênh thang. Những điều trong thế giới bao la rộng lớn này chỉ khi nhãn quang rộng mở mới có thể nhìn rõ chân lý của sinh mệnh và ý nghĩa của cuộc đời.
Nguồn: visiontimesjp.com
Mộc Hương biên dịch