Nguồn ảnh: đkn

Đời Sống

Chuyện cổ tích đời thường: Sự bao dung của người phụ nữ khiến lòng người lay động

By Đăng Dũng

August 06, 2021

Trong câu chuyện  dưới đây chúng tôi xin kể về một người phụ nữ  đã nhẫn nại, bao dung và bền bỉ trong nhiều năm để hoá giải oán thù. Có lẽ một  người phụ nữ bình thường thì rất khó để có thể vượt qua hoàn cảnh  như cô ấy, cô ấy là một người đặc biệt, nhưng vẫn xin kể ra câu chuyện của cô để quý vị thấy rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu.

Chồng của Diệu Liên là một  con   người phụ bạc đã phản bội  cô ấy. Anh ta công khai bồ bịch, thậm chí dẫn cả người phụ nữ kia về nhà sống. Nghĩa là hai người họ trơ trẽn đi lại với nhau ngay trước mặt Diệu Liên. Giống như công khai tuyên bố: Cô là vợ cả, giờ tôi có vợ hai, cô phải chăm sóc cả hai chúng tôi.

Diệu Liên rơi vào nghịch cảnh này, đầu tiên cô nhắc mình phải NHẪN. Cô tự nhủ bản thân: Mỗi một cảnh ngộ xảy ra đều có quan hệ nhân duyên, là nhân quả báo ứng, có lẽ kiếp trước cô từng đối xử tệ bạc với họ, kiếp này cô phải hoàn trả; nên cô cần nhẫn nại, thiện lương, dùng lòng chân thành của mình để cảm hoá họ. Đáp lại, chồng cô và người phụ nữ kia có con với nhau, họ bỏ đứa trẻ ở nhà cho cô nuôi, còn họ dọn ra ngoài sống vui vẻ.

Một lần nữa, Diệu Liên lại nhắc mình phải NHẪN. Cô coi đứa bé là sinh mệnh bé bỏng, đáng thương có tiền duyên với cô, cô đã không quản vất vả khó nhọc mà nuôi nấng bé như con đẻ của mình.

Ngày qua ngày, đứa bé lớn lên, hồn nhiên nghĩ rằng Diệu Liên chính là mẹ ruột. Tuy thiếu vắng sự săn sóc của cha, nhưng nhờ sự nuôi dưỡng tận tâm và thiện lành của mẹ, đứa bé lớn khôn mà không cảm thấy quá thiệt thòi.

Đến một ngày, Ông Trời có mắt, người chồng phụ bạc và người phụ nữ vô trách nhiệm kia cùng đổ bệnh nặng. Họ phải nhập viện, tính mạng như ngọn đèn trước gió. Lúc bấy giờ, Diệu Liên thấy rằng phải nói cho con sự thật, để con tới nhận cha mẹ đẻ trước khi không còn kịp nữa.

Cậu bé được tin như sét đánh ngang tai. Sao có thể ngờ người mẹ hiền từ bao năm qua đã nuôi nấng mình lại không phải là mẹ đẻ, hơn nữa bà đã nuôi con cho chính “tình địch” của mình! Còn người phụ nữ lòng dạ sắt đá kia, sao có thể nhận là Mẹ cơ chứ?!

Tuy nhiên, Diệu Liên đã ôn tồn khuyên con rằng: “Cha mẹ ruột con tuy không nuôi dưỡng, nhưng có ơn sinh thành to lớn như trời biển. Dù họ đối xử với mẹ con ta thế nào, thì họ cũng vẫn là cha mẹ ruột của con, con phải hiếu kính cha mẹ”.

Nghe lời khuyên nhủ của Diệu Liên, cậu bé (nay đã lớn) cùng mẹ vào viện thăm cha mẹ ruột. Người cha khi ấy đang ốm liệt giường, dây nhợ truyền nối vào người không thể nhúc nhích. Cậu bé thăm hỏi cha mẹ, kể lại những gì mẹ nuôi đã làm cho cậu, đã khuyên nhủ cậu. Nghe đến đó, bỗng người cha dùng hết sức bình sinh giật đứt dây truyền, ông lăn khỏi giường, quỳ mọp xuống đất khóc lớn, vái lạy Diệu Liên. “Anh không phải là người! Anh có chết cũng không đền hết tội! Tạ ơn em!…”

Qua câu chuyện ở trên, cho chúng ta thấy  Diệu Liên có thể làm được một điều phi thường như  thế, vì cô ấy là một  học viên tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, câu chuyện của cô được đăng tải trên mạng Minh Huệ của các học viên Pháp Luân Công. Từ tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Công bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, dưới áp lực của hình thế khủng bố tà ác, nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng những tổn thương to lớn trong gia đình, mất đi mái ấm gia đình.

Câu chuyện của Diệu Liên xảy ra trong bối cảnh cô phải chịu nhận thêm những bức hại từ nhiều phương diện khác. Bằng tấm lòng chân thành, thiện lương và nhẫn nại của mình, các học viên Pháp Luân Công như Diệu Liên đã viết nên những câu chuyện thần thoại tại nhân gian, để con người thế gian chứng kiến vẻ đẹp và sức mạnh diệu kỳ của Chân Thiện Nhẫn.

Nguồn đkn

Quang Minh