Chuyến tàu định mệnh: Bỏ mặc vợ một mình trên chuyến tàu chìm và cái kết bất ngờ
Thiện ác trên đời đôi khi rất khó phân biệt rõ ràng, để hiểu rõ được căn nguyên và bản chất của sự việc, chúng ta cần phải nhẫn nại, dùng trái tim bao dung, yêu thương để thấu cảm.
Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, người chồng đã chọn bỏ lại người vợ của mình. Liệu đó có phải là tình yêu đích thù, hay là hận thù, lạnh nhạt và ích kỷ? Sự thật rốt cuộc là gì? Trong lớp học, giáo viên đã kể lại một câu chuyện về một cặp vợ chồng trong một vụ đắm tàu.
Một con tàu du lịch không may gặp sự cố ở giữa đại dương, trên con tàu có một cặp vợ chồng, sau khi chạy đến chiếc thuyền cứu sinh mới phát hiện ra chỉ còn dư một vị trí duy nhất, một trong hai người chỉ có một người được phép trèo lên thuyền. Đối mặt với lựa chọn sinh tử, người chồng cuối cùng đã bỏ mặc vợ của mình trên con thuyền, và sau đó rời đi trên một chiếc thuyền cứu sinh. Người vợ bất lực đứng trên con tàu đang chìm dần, chỉ biết hét to lên một câu: “………”
Kể đến đây, giáo viên dừng lại, hỏi học sinh của mình: “Các em đoán xem, người vợ trên con tàu đang chìm dần sẽ nói gì?”
“Em hận anh”, “Tôi đúng là có mắt như mù….”, một số em học sinh phẫn nộ nói.
Lúc đó, giáo viên chú ý đến một em học sinh im lặng mà không nói gì. Giáo viên yêu cầu em học sinh đó trả lời, cậu bé đáp: “Thưa cô, em nghĩ người vợ sẽ hét to “Hãy chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta!”
Giáo viên ngạc nhiên hỏi: “Em đã từng nghe qua câu chuyện này ư?”
Cậu bé nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào đáp: “Không ạ, bởi vì trước khi mẹ em lâm bệnh qua đời, bà cũng nói điều đó với cha của em!”
Giáo viên nghe xong quả thực rất ngạc nhiên và xúc động, và câu trả lời của cậu học sinh hoàn toàn chính xác.
Sau đó, giáo viên tiếp tục kể lại đoạn kết của câu chuyện: Khi con tàu bị chìm, người chồng trở về quê hương và một mình nuôi dạy đứa con gái của họ. Nhiều năm sau, người chồng qua đời và cô con gái tìm phát hiện ra sự thật được cha cô viết trong cuốn nhật ký, khi cô sắp xếp đồ đạc.
Hóa ra, khi đôi vợ chồng ở trên tàu du lịch, người vợ trước đó đã mắc bệnh nan y, và người chồng đã phải nắm lấy cơ hội sống duy nhất và rời đi lên chiếc thuyền cứu sinh. Mặc dù sống sót nhưng sau đó, người chồng cũng vô cùng hối hận, những ngày tháng không có vợ ở bên, đối với ông thật khó khăn. Người chồng viết trong nhật kí: “Anh thực sự rất muốn cùng em chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái của chúng ta, anh chỉ có thể đứng nhìn em chìm xuống đáy biển một mình…”
Các em học sinh khi nghe xong câu chuyện chỉ biết im lặng…
Giáo viên kể tiếp: Lúc đó hành vi “bỏ mặc vợ chạy thoát thân “của người chồng khiến cho những người xung quanh cảm thấy người chồng thật hèn nhát và đáng xấu hổ, nhưng khi hiểu được sự thật đằng sau đó, mọi người mới thấu hiểu, người chồng đã đau đớn, xót xa như thế nào. Nhưng vì con gái của hai người, người chồng đành phải chịu đựng, “bỏ mặc” người vợ đang mắc căn bệnh nan y dần chìm xuống đáy biển.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không thể đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài, thậm chí không thể đánh giá một người thông qua tròng mắt thịt. Thiện ác trên đời đôi khi rất khó phân biệt rõ ràng, để hiểu rõ được căn nguyên, bản chất của sự việc hoặc một ai đó, chúng ta cần phải nhẫn nại, dùng trái tim bao dung, yêu thương để thấu cảm.
Lan Hòa
Nguồn: Secretchina