Khám Phá

Có linh thể đằng sau căn bệnh không? Những giai thoại xưa và nay tiết lộ những bí mật của cơ thể con người

By Đăng Dũng

October 31, 2021

Trong một không gian khác mà mắt người không thể nhìn thấy, nghiệp lực và linh thể tồn tại đều có quan hệ nhân duyên, đôi khi ngay cả thầy thuốc giỏi và dược phương cũng không thể chữa khỏi được.

Lý Hữu Phủ là một võ sĩ và bác sĩ Trung Quốc nổi tiếng, người đã nghiên cứu khoa học nhân thể trong nhiều năm. Từ năm 1988 đến năm 1989, ông là nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học Nhân thể tại “Viện 507” ở Đại Lục. Cách đây không lâu, ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Trân Ngôn Chân Ngữ” của Epochtimes:

Ông đã từng gặp một trường hợp, một sĩ quan đã bị đau thắt ngực trong nhiều năm, luôn luôn cảm thấy có cái gì đó bị mắc kẹt ở ngực, nhiều lúc có cảm giác đau đớn ở tim giống như bị bóp nghẹt. Nhưng sau khi tìm bác sĩ giỏi nhất để kiểm tra, bác sỹ đã nói rằng tim của anh không bị bệnh. Vì thế, sĩ quan nhờ đến Lý Hữu Phủ giúp đỡ. Ông Lý đang ngồi thiền, nhìn thấy linh thể của một con bọ cạp rất lớn chui ra từ cổ viên sĩ quan. Sau khi bọ cạp đã chui ra, anh nói: “Tôi chưa bao giờ thoải mái như bây giờ.” Anh ấy nói cái ‘kìm’ trên tim đã được gỡ bỏ, cảm giác bị mắc kẹt không còn nữa.

Sau đó ông Lý phát hiện, thì ra nhiều năm trước, tên sĩ quan này từng tra tấn chết một con bọ cạp, linh thể của bọ cạp kia vì báo oán nên đã bám lên người sĩ quan. Lý Hữu Phủ là người tu hành chân chính có công năng, có thể trục xuất con bọ cạp ở không gian khác, giúp anh sĩ quan không cần uống thuốc cũng khỏi.

Giai thoại hiện đại này đã cho con người một góc nhìn khác về sự xuất hiện của bệnh tật. Đằng sau bệnh tật, liệu có linh thể không? Ở Trung Quốc cổ đại, nhiều tài liệu đã cung cấp một lượng lớn các ví dụ.

Chân tướng về căn bệnh nan y của Cảnh Công

Trong “Tả Truyện” có ghi lại, vào năm 587 TCN, đại phu Tấn Quốc là Triệu Anh Tề đã thông gian với cháu dâu Triệu Trang Cơ. Năm sau đó, hai anh em Triệu Đồng và Triệu Quát đã đuổi Triệu Anh Tề sang Tề quốc. Vì chuyện này mà Triệu Trang Cơ đã vu cáo hãm hại anh em Triệu gia với Tấn Cảnh Công, Trang Cơ nói: “Triệu Đồng và Triệu Quát muốn làm loạn. Loan thị và Khước thị có thể làm chứng”. Mưu đồ hãm hại này đã dẫn đến cái chết của Triệu Đồng và Triệu Quát, hầu hết nhà họ Triệu đều bị Cảnh Công giết chết.

Vào tháng 5 năm Thành Công thứ 10, Tấn Cảnh Công có một giấc mộng đáng sợ, có một con ma đầu bù tóc xõa dùng tay đấm vào ngực, tức giận nhảy cẫng lên và nói: “Ngươi giết hại con cháu ta, quả thực là bất nhân bất nghĩa. Ta tấu thỉnh Thiên Đế được ân chuẩn đến đây báo thù”. Nói rồi, nó phá hỏng lối vào cổng cung điện và cổng lăng tẩm. Lúc âm linh đòi mạng ấy, tuy chỉ là mộng nhưng Cảnh Công rất sợ hãi, và trốn trong phòng. Con ma hung hãn ấy lại phá hủy cửa sổ.

Tấn Cảnh Công khiếp đảm đến nỗi giật mình tỉnh giấc, bèn mời vu sĩ ở Tang Điền (địa danh ở Tấn quốc) đến để hỏi về điềm tốt xấu thế nào. Nguyên do mà vu sĩ nói cũng tương tự như trong giấc mộng của Tấn Cảnh Công.

Tấn Cảnh Công bèn hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Vu sĩ nói: “Ngài không thể ăn được lúa mì mới của năm nay.”

Hàm ý là khi thu hoạch xong lúa mì, thì Cảnh Công không còn sống nữa. Quả thật Cảnh Công đã nằm liệt giường sau đó.

Tấn quốc đã đến Tần quốc mời lương y giỏi trị bệnh cho Cảnh Công. Tần Hoàn Công phái lương y tên Hoãn đi trị bệnh cho Tấn hầu. Trước khi lương y Hoãn đến, Tấn Cảnh Công lại có một giấc mộng khác. Ông mơ thấy có hai người đằng sau cơn bạo bệnh. Một người trong số đó nói: “Hoãn là lương y, y thuật cao minh, ta rất sợ ông ấy sẽ làm thương tổn chúng ta, nên trốn ở đâu bây giờ?”

Người kia nói: “Chỉ cần chúng ta nhập vào giữa cao, hoang thì ông ta có thể tìm được chăng?” (giữa cao, hoang là vùng dưới tim, trên cơ hoành)

Khi lương y Hoãn đến Tấn quốc, và chẩn bệnh cho Tấn hầu xong thì nói: “Bệnh này đã không thể cứu chữa bằng thuốc. Ở giữa cao, hoang đã không thể chườm nóng, không thể tiêm, dùng thuốc cũng không hiệu quả, thực sự là không còn cách nào chữa trị.”

Lời của lương y là ấn chứng cho giấc mộng của Cảnh Công. Tấn Cảnh Công nghe xong nói: “Thực sự là thầy thuốc giỏi”. Sau đó ban thưởng cho lương y Hoãn một phần lễ vật quý giá rồi phái người đưa tiễn ông ấy về nước.

Đến tháng sáu, Cảnh Công muốn ăn lúa mì mới của năm đó, vì vậy yêu cầu người dâng lúa mì mới bảo đầu bếp nấu, nhưng khi đến bữa thì bỗng cảm thấy đau bụng khó chịu, khi đi nhà vệ sinh thì bị ngã chết, ứng với lời của vị vu sĩ, rốt cuộc chưa ăn được lúa mì mới đã qua đời.

Từ ghi chép của “Tả Truyện” cho thấy, nguyên do Tấn Cảnh Công mắc bệnh nặng là vì ác nghiệp giết người. Qua giấc mộng mà Cảnh Công biết được đằng sau bạo bệnh có hai linh thể ở không gian khác, chúng không những có thể nói chuyện, mà còn biết trước lương y Tần quốc sắp đến nên vội vàng thương lượng kế sách. Trong một không gian khác mà mắt người không thể nhìn thấy, nghiệp lực và linh thể tồn tại đều có quan hệ nhân duyên, đôi khi ngay cả thầy thuốc giỏi và dược phương cũng không thể chữa khỏi được.

Bệnh đau bụng hơn mười năm, thuốc tốt đã giết chết linh thể

Có một câu chuyện thời Đông Tấn, linh thể phía sau bệnh tình cũng có thể nói chuyện, chỉ là khi chúng thương lượng kế sách, đã xuất hiện ý kiến bất đồng. Linh thể đằng sau bạo bệnh không chịu được thuốc tốt, nên đã bị diệt ngay lập tức.

Trong triều đại Đông Tấn, nhà thơ Đào Tiềm (năm 365 – năm 427) đã biên soạn cuốn “Tục Sưu Thần Ký” (còn được gọi là ‘Sưu Thần Hậu Ký’), trong đó có ghi lại một trường hợp như sau:

Hứa Vĩnh làm Thứ sử Dự Châu và trấn giữ Lịch Dương. Em trai của ông mắc trọng bệnh, bụng căng cứng rất đau và đã kéo dài hơn 10 năm. Em trai của Hứa Vĩnh bị bệnh tình hành hạ đến không còn hơi sức và hấp hối.

Bỗng nhiên một đêm, có người nghe được lời nói từ bức bình phong vọng lại. Có một con linh thể nói với linh thể trong bụng của em trai Hứa Vĩnh: “Sao ngươi không mau giết hắn đi? Nếu không, Lý Tử Dự đi ngang qua đây, sẽ dùng hồng hoàn trị ngươi đó, đến lúc đó ngươi nhất định chết thôi.”

Linh thể trong bụng nói: “Ta không sợ ông ta!”

Lý Tử Dự là danh y thời nhà Tấn, là người am hiểu trị bệnh đau bụng. Trời rạng sáng, Hứa Vĩnh đã phái người đi đợi Lý Tử Dự, quả nhiên đã gặp được ông ấy. Lý Tử Dự còn chưa bước đến cổng chính, thì em trai của Hứa Vĩnh đã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bụng mình.

Sau khi Lý Tử Dự bước lại nhìn và chẩn đoán, bèn nói: “Đây là ma bệnh.”

Sau đó, ông lấy từ trong hộp ra ‘bát độc xích hoàn’ để bệnh nhân uống. Trong chốc lát, bụng người bệnh như có tiếng sấm vang lên, sau mấy lần tiêu chảy nặng, căn bệnh hành hạ nhiều năm đã được chữa khỏi.

Kể từ đó, ‘bát độc xích hoàn’ của Lý Tử Dự cũng được lưu truyền, được ghi chép trong tập thứ 100 của “Thánh Tể Tổng Lục” và trở thành một dược phương nổi tiếng trong y học Trung Hoa.

Những giai thoại cổ xưa và hiện đại này nghe có vẻ khó mà tưởng tượng nổi, nhưng không hẹn mà đều tiết lộ cho chúng ta một nguyên do gây ra bệnh tật của con người, đó là có linh thể tồn tại đằng sau những căn bệnh này. Khi linh thể được gỡ bỏ, thì biểu hiện bệnh trên bề mặt cơ thể con người cũng tự lành mà không cần thuốc.

Thảo Nguyên biên tập

Nguồn: Aboluawang