Những câu thành ngữ tiêu biểu không chỉ có thể diễn tả những điều phức tạp của nội tâm bằng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu mà còn bởi đặc điểm ngắn gọn, dễ nhớ giúp mọi người có thể áp dụng và thực hành trong cuộc sống.
Cây rung lá rụng, người rung phúc bạc
Câu tục ngữ này, dùng để nói lên một chân lý rất quan trọng trong cuộc sống. Không biết bạn có biết ý nghĩa không? Nó được minh họa cho hai chân lý:
1. Cây nếu thường xuyên bị rung lắc, gốc cây sẽ không vững, bất lợi cho sự hấp thụ nguồn nước, dinh dưỡng và cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của cây, càng lâu thì lá cây sẽ tự khô héo điêu tàn, nên cây không thể thường xuyên bị rung lắc.
2. Câu tục ngữ này cũng liên quan đến một câu khác là: “Đàn ông rung chân thì nghèo, đàn bà rung chân thì hèn”. Có lẽ mọi người cũng từng nghe nói, người đặc biệt thích rung chân thường sẽ rơi rớt hết phúc khí.
Người xưa sao lại nói như vậy? Bởi vì Trung Quốc cổ đại được gọi là một nước lễ nghĩa, cho nên hành vi cũng phải phù hợp với lễ. Mà một người thích rung chân thường để lại cho người khác ấn tượng đầu tiên là không có gì tốt, dễ tạo cho người ta cảm giác là một người ất ơ, không ổn định cũng không đáng tin. Người như vậy muốn làm tốt công việc còn khó khăn huống chi là đạt được thành tựu lớn.
Đương nhiên cũng sẽ có vài người cảm thấy điều này không thiết thực và cười nhạo, cho rằng đó là sự gán ghép khiên cưỡng, nhưng tâm niệm của một người sẽ được biểu đạt qua ngôn ngữ hành vi, hành vi rung chân trên thực tế trong lúc vô ý đã bộc lộ tính cách tùy tiện, phù phiếm, không nghiêm túc, đứng đắn.
Cho nên câu nói “cây rung lá rụng, người rung phúc bạc” là có đạo lý. Không chỉ vậy, câu tục ngữ phía dưới còn kinh điển hơn, đó chính là “ăn nói tùy tiện, mệnh yểu không tốt”.
Ăn nói tuỳ tiện, mệnh yểu không tốt
Câu nói này có lẽ mọi người cũng không khó đoán ra ý nghĩa của nó. Từ xưa đến nay, cũng có không ít câu nói tương tự, như “Họa từ miệng mà ra”: “Im lặng là vàng”,“Nói nhiều tất nói hớ”, từng câu từng câu đều đang nhắc nhở chúng ta nhất định phải quản thật tốt cái miệng của chính mình, đừng nói năng lung tung.
Dĩ nhiên, trong cuộc sống cũng có vài trường hợp như hội họp công việc, hợp tác với khách hàng, không tránh khỏi việc phải biết ăn nói, chưa kể khả năng biểu đạt phải thật trôi chảy, nhưng có vài người mặc dù trong cuộc sống thường ngày, họ cũng không thể quản được cái miệng của mình, nói ra toàn tin thất thiệt, chuyện phiếm tầm phào.
Đây là những người không quản được cái miệng của mình, thích khua môi múa mép, thích khoe khoang phân trần đúng sai, đâm bị thóc chọc bị gạo, thường những người như vậy không nói sai thì cũng là đắc tội với người. Trong mắt những người có tín ngưỡng thì đó là “không tu khẩu”. Vì thế mà sẽ phải gánh chịu những rắc rối không cần thiết cho mình, cuộc đời tự nhiên sẽ vất vả hơn.
“Tâm tốt mà miệng không tốt, phú quý cũng sớm tiêu tan”. Cho dù trong đầu không chủ ý làm điều xấu mà miệng trót nói những lời ác ý cũng không thể chấp nhận được. Chỉ nói để thỏa mãn miệng mình mà bỏ lơ miệng đời thì chắc chắn kết cục không tốt.
Người xung quanh chính là tấm gương phản chiếu để mỗi người tự nhìn vào và thay đổi. Mỗi lời nói ra đều không thể thu lại, không thể là “lời nói gió bay”. Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, khó lòng thu hồi về được nữa.
Tuy nhiên, người xưa cũng giảng “cảnh tùy tâm chuyển”, một người nếu chuyển biến tâm tính thì tự khắc hoàn cảnh, phúc phận cũng chuyển biến theo. Vậy nên mới giảng đức hạnh là căn bản, có đức dày mới có phúc lộc, câu nói này một chút cũng không sai. Người am hiểu văn hóa truyền thống sẽ hiểu rất rõ về phúc vận. Người đại phúc, thiên kim phú quý ắt sẽ có tướng đài cát cao sang, âu cũng là từ đức mà ra.
Hằng Tâm Nguồn Secretchina