Khổng Tử tức Khổng Phu Tử là danh hiệu tôn kính của hậu thế dành cho Khổng Khâu tự Trọng Ni. Ông được xem là người sáng lập ra Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc của cõi Á Đông. Triết lí của Khổng Tử không chỉ Phương Đông mà cả những triết gia phương Tây noi theo. Ông được coi là một vị Thánh của Trung Hoa.
Khổng Tử giảng: [Quân tử hữu tam giới: Thiểu chi thì, huyết khí vị định, giới chi tại sắc; cập kỳ tráng dã, huyết khí phương cương, giới chi tại đấu; cập kỳ lão dã, huyết khí ký suy, giới chi tại đắc.] Trẫm kim niên cao, giới sắc, giới đấu chi thì dĩ quá, duy hoặc tham đắc, thị sở đương giới”.
Dịch nghĩa: “Khổng Tử giảng, người quân tử có giới cấm luôn phải ghi nhớ: ‘Lúc còn nhỏ, khí huyết chưa định, cần phải cấm sắc; trưởng thành tráng niên, khí huyết dương cương, cần phải cấm tranh đấu; khi về già, khí huyết đã suy, cần phải tiết chế dục vọng.] Trẫm nay tuổi đã cao, không gần sắc giới, không ham tranh đấu hơn thua, dù là ham muốn hay chỉ dừng ở suy nghĩ, đều phải nghiêm khắc với bản thân”.
Ba điều giới cấm này nguyên từ trong cuốn “Luận ngữ” của Khổng Tử.
1. Khi còn trẻ, khí huyết chưa định, không nên gần sắc giới
Con người cũng có các thuộc tính tự nhiên, sống trong thế giới muôn màu, muôn vẻ không thể tránh khỏi những ham muốn khác nhau, ví dụ có người mê tiền, có người mê tình, có người mê ăn,… Tất cả đều mong muốn.
Trong hàng ngàn năm, con người đã tin rằng mặc dù sự thỏa mãn dục vọng có thể mang lại hạnh phúc lớn lao cho con người, nhưng sự buông thả quá mức có thể gây hại cho thể chất và tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.
Hầu hết những người chú ý đến sức khỏe đều có xu hướng kiềm chế ham muốn, không thức khuya , ăn uống quá độ… nên sống lành mạnh, tràn đầy năng lượng.
Khổng Tử đã phát hiện ra chân lý này sớm nhất từ hơn hai nghìn năm trước, ông tin rằng “Quân tử hữu tam giới” nghĩa là quân tử cần thực hiện tốt 3 giới cấm.
Bởi vì tâm sắc dục một khi vừa động, liền dẫn khởi rất nhiều các ác niệm khác. So với những quan niệm “nghiêm khắc” của truyền thống, văn hóa hiện đại ngày nay được coi là “cởi mở”, “ủng hộ tình cảm bình đẳng”… nhưng kỳ thực lại giống như chiếc hộp Pandora, một khi tháo bỏ cơ sở cố hữu để câu thúc bản thân, sẽ mở ra rất nhiều các thứ ác tâm khác.
Câu nói “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” trước đây hàm nghĩa sâu sắc là ca ngợi sự hiền thục, đức hạnh biến trở thành coi trọng dung mạo như hoa, như ngọc. Ở thời hiện đại, đó lại trở thành cái cớ để nhiều người vin vào truy cầu sắc dục.
2. Trưởng thành tráng niên, khí huyết dương cương, cần phải cấm tranh đấu
Tuổi trung niên, cơ bắp và vóc dáng của một người đã được định hình, đó là thời điểm khỏe nhất trong cuộc đời. Vào thời điểm này, đàn ông và phụ nữ đều cần có tâm hồn vững vàng, dù có gặp chuyện gì cũng có thể giữ tâm thái ổn định, tuy nhiên họ thường khó chịu đựng những bất bình dù là nhỏ, họ có thể nổi giận và thậm chí đánh nhau.
Người xưa có câu rằng ” trùng động thị ma quỷ”, ý nói bốc đồng chính là ma quỷ, điều này hoàn toàn đúng. Nếu gặp phải người không vừa mắt, không giải quyết được chuyện, nếu chỉ giải quyết bằng bạo lực, tuy đơn giản, hưởng thụ trong chốc lát nhưng hàng loạt vấn đề sau đó sẽ càng thêm rắc rối.
Đánh nhau không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhiều người trong xã hội ngày nay không ý thức được hậu quả của tính bốc đồng, việc một số người gây gổ đánh nhau chỉ vì một hai lần cãi vã trong lúc ăn uống là chuyện không hiếm, thậm chí có người tàn phế, thậm chí tử vong.
Suy nghĩ về nó với nhận thức muộn màng, một sự bốc đồng như vậy thực sự là không cần thiết, và nó thường gây tổn hại cho cả hai bên nếu vấn đề không được giải quyết. Bên cạnh đó, người ta nói rằng mọi người đứng ở tuổi ba mươi, và hầu hết những người trung niên đã có gia đình riêng của họ. Đối với một gia đình, hạnh phúc và sự ổn định luôn đặt lên hàng đầu.
Vì luôn có người nhà quan tâm chăm sóc, nếu bạn ham muốn bản thân mà thường xuyên gây gổ bên ngoài, người nhà chắc chắn sẽ lo lắng suốt ngày, nên trung niên phải bỏ việc tranh giành.
3. Già rồi, khí huyết hư nhược, cần phải chế tiết dục vọng
Nhiều người cho rằng càng lớn tuổi thì trong lòng càng ít ham muốn, khi còn trẻ thì muốn có đủ thứ, tiền bạc, quyền lợi, địa vị,… là những thứ vô cùng hấp dẫn, nhưng người già dường như ít quan tâm đến những điều này.
Trên thực tế, một số người cao tuổi đã cởi mở hơn và cảm thấy rằng hầu hết cuộc đời của họ đã trôi qua, và không có ích gì để theo đuổi những đối tượng ngoại lai này. Nhưng có người lại nghĩ ngược lại, càng nhiều tuổi, họ càng tham lam, muốn nắm giữ mọi thứ bên mình.
Trong những năm gần đây, các vụ việc tương tự cũng được báo chí đưa tin, ví dụ như một ông lão thường xuyên đi lại trong siêu thị, mặc dù tất cả đều là những thứ vô giá trị nhưng ông ta liên tục phạm tội, cuối cùng chủ cửa hàng đã trình báo cảnh sát.
Cũng có một số người lớn tuổi thấy xe tải trở đồ bị đổ thay vì cứu giúp đã tranh nhau giật đồ rơi vãi, có người không chỉ giật một mình mà còn lao về nhà lấy bao tải quay lại giật.
Đây đều là những biểu hiện của lòng tham của người già, chưa kể ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội.
Trên thực tế, vào thời đại mà Khổng Tử còn sống, tuổi thọ của mọi người nhìn chung rất thấp. Hầu hết họ chỉ có thể sống đến 30 hoặc 40 tuổi, nhưng ông đã sống đến hơn 70 tuổi. Có lẽ điều này có liên quan đến ” Ba giới cấm của người quân tử “.Chỉ bằng cách hạn chế ham muốn của bản thân, người ta mới có thể sống lâu và khỏe mạnh.
Hằng Tâm Nguồn Aboluowang