Cuộc đời này, mỗi người sống cũng chỉ được mấy chục năm, thương nhau chẳng đặng nỡ nào… Chúng ta sống hãy tích cực, nghĩ về những điều tốt đẹp đừng nên bi quan lúc nào cũng nghĩ mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Ngoài kia còn nhiều người tốt lắm, còn nhiều người thiện lương sẵn sàng dang tay giúp đỡ tất cả chúng ta, dù bạn có không may mắn gặp phải kẻ xấu đi nữa cũng đừng bi quan, đừng vì những người không đáng ấy mà khiến cuộc sống bản thân bế tắc, buồn rầu. Đời người quan trọng nhất là hai chữ vui vẻ…
Hình ảnh những người đàn ông chạy xe máy chở những chiếc thùng có ghi dòng chữ: “Vá xe đổ xăng miễn phí” trong đêm khuya là những minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả chúng ta thấy rằng, trên đời này còn rất nhiều người tốt, còn rất nhiều người sống vì người khác.
Anh Lê Thanh Tùng 43 tuổi nhà ở quận 12 TP. HCM là một trong những người đó. Hơn 2 năm nay, anh Tùng thường xuyên chạy xe máy trong đêm ở mọi tuyến đường TPHCM để giúp đỡ những người đi đường gặp sự cố.
Hơn 11 giờ đêm, anh Huỳnh Thanh Sang đang trên đường đi làm về thì bị hỏng lốp xe ở đoạn quốc lộ 1 gần ngã tư Bình Phước, vì quá muộn rồi không còn cách nào khác anh đành dắt bộ xe về nhà.
Đang dắt xe thì có một người đàn ông (anh Tùng) đến gần đề nghị giúp anh sửa xe, thấy có người lạ đột nhiên giúp mình, anh Sang cũng nghi ngờ, sợ bị lừa. Anh Tùng như hiều được nỗi lo đó của anh Sang bèn trấn an: “Anh cứ yên tâm, tôi sửa miễn phí không đòi hỏi gì cả, nếu có vấn đề anh cứ la lên cho người đi đường nghe thấy.” Ánh mắt chân thành, sự chất phác của anh Tùng khiến anh Sang yên tâm hơn nên mới đồng ý cho sửa xe giúp.
Anh Tùng kể rằng 2 năm đi làm công việc này anh cũng thường bị nghi ngờ, mỗi lần như thế anh chỉ cố năm nỉ thuyết phục mọi người để mình được sửa xe giúp. Từng bị dắt xe về trong đêm khuya, anh hiểu và cảm thông với những người gặp sự cố vào buổi đêm.
Ban ngày công việc chính của anh là lái xe tải, anh chia sẻ trước anh chạy tuyến Đồng Lai sau chạy Cà Mau. Sáng đi từ sớm rồi chiều lại chạy về Sài Gòn, giúp vợ dọn dẹp nhà, chăm con. Đến 9 giờ tối lại mang đồ nghề dụng cụ sửa xe chạy ra đường đến 2 giờ sáng mới về.
“Có đêm tôi giúp đỡ được những 8 đến 9 người, cũng có hôm không có ai. Đêm nào không gặp được ai, tôi lại trằn trọc khó ngủ, đầu lại nghĩ có khi nào mình đi qua rồi người ta mới bị?”
Sợ đi qua rồi mà người ta mới bị nên mỗi đêm anh Tùng chạy cả trăm cây số trên nhiều tuyến quốc lộ như Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1, Mai Chí Thọ… Chạy hết lượt mà không gặp ai anh lại chạy lại thêm 2, 3 lượt nữa.
Mọi chi phí sửa xe, phương tiện đều do anh Tùng tự sắm sửa. Anh mua lại chiếc xe máy cũ với giá 1,5 triệu đồng, theo anh tiền bạc quý nhất là khi nó dùng vào việc tốt, giúp được họ lòng tôi thấy thanh thản vui vẻ. Dù làm miễn phí nhưng anh Tùng quan niệm rằng làm phải bằng cái tâm, chứ không phải vì nhiệt huyết nhất thời thì mới được dài lâu.
Vợ anh Tùng chị Ngọc như cũng như bao người vợ khác không thể hiểu được chồng mình: “Anh ấy cứ đi suốt ngày suốt đêm, có lúc tôi giả vờ giận để không cho anh đi nhưng anh ý cứ năn nỉ mãi, nên tôi cũng thôi, ảnh làm việc tôi thì mình phải mừng chứ nhưng cũng lo lắm, cứ 2h sáng mà anh chưa về là tôi sẽ gọi điện, chạy ra cổng ngóng.”