Con người có được phúc báo ra sao, tất cả đều phải xem cái tâm thế nào
1. Làm thiện muốn người khác thấy, ấy không phải là chân thiện. Giúp đỡ người khác một cách vô tư, vô điều kiện, hoặc âm thầm lặng lẽ mà ra tay tương trợ, ấy mới thực sự là đáng trân quý. Thế sự dù có đa đoan, người chân Thiện lại sẽ luôn được Trời Đất bảo hộ.
2. Người xưa có câu: “Đến lúc cần dùng đến sách vở, mới ân hận là tri thức của mình quá kém.” Trong cuộc sống, cứ trải qua một việc thì trí tuệ của con người được tăng thêm một phần. Nếu như một người có thể bảo trì tinh thần ham học hỏi, gặp việc thì lưu tâm, không hiểu thì hỏi người biết, học tập bất cứ lúc nào thì mới có thể tích lũy được kinh nghiệm và khiến bản thân ngày càng trưởng thành, thành thục hơn.
3. Trời Đất mênh mang, biển người rộng lớn, có thể gặp nhau đâu phải chuyện ngẫu nhiên; mọi thứ đều là duyên phận an bài. Người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn. Cuộc đời sướng hay khổ đều là kết quả do mình tạo ra, gieo nhân nào ắt gặt quả đấy.
4. Trên đời không có việc gì khó, khó là khó ở lòng người, có tâm sẽ có hành động, có yêu ắt có phó xuất, có mơ ước sẽ có hy vọng. Càng nhẫn nại thì càng có được sức chịu đựng, mấu chốt là ở chỗ dụng tâm. Tâm chân thành, Trời Đất kính nể, người tương thân mọi việc thuận dòng.
5. “Mệnh tự mình tạo, phúc tự mình cầu”. Phúc khí của con người có thể do tự mình tu đức mà ra. Có tài cũng chớ kiêu căng quá mức; chừa lại vài phần cho người khác để giữ lại cho mình một chút hàm dưỡng. Có công cũng đừng kể hết; chừa lại vài phần cho người khác, giữ lại cho mình một chút khiêm nhường.
Con người có được phúc báo ra sao, tất cả đều phải xem cái tâm thế nào. Sống ở đời đừng vì tiền mà mờ đi đôi mắt, đừng vì lợi mà bỏ mặc nhân thân. Nếu muốn sống được bình thản an lạc thì cần phải biết đủ. Ngay cả như sức khoẻ cũng vậy, sống đơn giản thanh đạm ắt có được sức khoẻ bền lâu.
Minh Hoàng biên tập