Người đến tuổi 60 là chính thức bước vào giai đoạn tuổi già. Ở giai đoạn tuổi tác này, chúng ta cần hiểu được bản thân và biết nghĩ cho quãng đời còn lại.
Đối với rất nhiều sự tình, người cao niên cần phải học cách buông bỏ. Trước những ham muốn, chúng ta phải biết xem nhẹ. Đứng trước nhiều chuyện bất lực, chúng ta cần biết mỉm cười bước qua…Tuổi 60 là đã trải qua quá nửa thế kỷ, đã đi đến quãng đường cuối của hành trình sinh mệnh rồi.
Khi nói về chuyện chủ đề này, một vị cao tăng đã cảm khái khuyên rằng: “Con người đến tuổi 60, giữ được 4 thiên cơ này thì mới tránh khỏi cảnh thê lương cuối đời”:
Thiên cơ thứ 1: Vui quá dễ lỡ lời
Cao tăng nói: “Nói nhiều ắt lỡ lời. Một người khi có việc đại hỉ thì vô cùng muốn chia sẻ niềm vui, đó là hiện tượng rất bình thường. Nhưng nếu là người tuổi 60, khi gặp việc đại hỉ mà vẫn không kiềm chế được bản thân, vẫn chạy tứ phía nói với mọi người, thậm chí tự khoe khoang tâng bốc mình… Người như thế thì rất dễ lỡ lời, thậm chí biểu hiện ra kệch cỡm, vô lễ, dễ đắc tội với người“.
Người đến tuổi 60 nếu vẫn không biết khiêm tốn, giữ tác phong lặng lẽ, trầm tĩnh, thế thì người như thế sẽ rất dễ mất đi bạn bè, người thân, do đó vào những năm tháng cuối đời phải sống cảnh cô độc trơ trọi một mình.
Vui quá dễ lỡ lời
Người đến tuổi 60 nếu vẫn không biết khiêm tốn, giữ tác phong lặng lẽ, trầm tĩnh… như thế sẽ rất dễ mất đi bạn bè, người thân.
Thiên cơ thứ 2: Giận quá dễ thất lễ
Cao tăng nhắc nhở: “Con người đến tuổi 60 cần học cách “kiềm chế tức giận”. Người xưa có câu: “Giận dữ từ tâm dấy lên thì cái ác sẽ từ mật sinh ra”. Một người khi giận dữ tột bậc thì việc gì cũng dám làm, thậm chí cả việc đại ác. Người đến tuổi 60, nếu gặp những việc khiến mình tức giận mà vẫn không biết ‘kiềm chế tức giận’, thế thì sẽ thể hiện ra trạng thái cả giận mất khôn“.
Đồng thời, một loạt những lời lẽ quá khích còn khiến thân thể bản thân chịu tổn hại nhất định, có người thậm chí còn xảy ra bệnh đột phát. Khi chúng ta giận quá sẽ thất lễ, sẽ đắc tội người khác, thậm chí còn khiến bản thân sinh bệnh. Khi chúng ta nằm trên giường bệnh thì đó chính là cảnh thê lương cuối đời. Thế nên người đến tuổi 60 muốn những năm tháng cuối đời hạnh phúc, vui vẻ thì cách tốt nhất là giải quyết từ cội nguồn: Kiềm chế tức giận.
Giận quá dễ thất lễ
Khi chúng ta giận quá sẽ thất lễ, sẽ đắc tội người khác, thậm chí còn khiến bản thân sinh bệnh. Khi chúng ta nằm trên giường bệnh thì đó chính là cảnh thê lương cuối đời.
Thiên cơ thứ 3: Buồn quá phá dung nhan
Cao tăng nói: “Người đến tuổi 60 thì không những cần học được lặng lẽ, trầm tĩnh, kiềm chế tức giận, mà còn phải học cách bình tĩnh đối diện với nỗi buồn sầu bi lớn. Người xưa nói: ‘Buồn quá phá dung nhan’. Một người khi đối diện với sự tình khiến mình bi ai cực độ, nhất là với người đã tuổi ngoài 60, khi cha mẹ, bạn bè người thân ra đi trước chúng ta, chúng ta cần hiểu được đạo lý “cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn”.
Chúng ta cần học cách bình tĩnh xử lý tốt những sự việc đau buồn cực độ xảy ra trước mắt, không để những đau thương đó tàn phá thân hình mình, phá hủy tinh thần mình. Nhất là người tuổi 60 còn là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, chớ để mình mất tinh thần khiến cả nhà bối rối không biết xử lý ra sao. Thế nên người đến tuổi 60 cần giữ chắc thiên cơ “buồn quá phá dung nhan’, bình tĩnh ứng xử đối với việc đau buồn xung quanh, như thế mới tránh rơi vào cảnh thê lương cuối đời.
Buồn quá phá dung nhan
Chúng ta cần học cách bình tĩnh xử lý tốt những sự việc đau buồn cực độ xảy ra trước mắt, không để những đau thương đó tàn phá thân hình mình, phá hủy tinh thần mình.
Thiên cơ thứ 4: Ham quá dễ mất mạng
Cao tăng khuyến cáo: “Người đến tuổi 60 cần đề phòng bi kịch ‘người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng mồi’. Người xưa nói: “Ham quá dễ mất mạng”. Có người lòng tham vô độ nên đã xảy ra bi kịch đến nỗi mất mạng“.
Người đến tuổi 60 mà vẫn say mê với công danh lợi lộc, ham muốn vật chất giằng xé tâm can, thế thì cuộc đời còn lại sẽ hoàn toàn vô vị. Đến tuổi 60, cần học cách để cái tâm tĩnh lại, giảm thiểu những ham muốn, dục vọng, sống đơn giản, nhất định nên sống cuộc đời còn lại thanh đạm, yên tĩnh như mặt nước mùa thu.
Tuổi 60 là đã trải qua quá nửa thế kỷ, đã đi đến quãng đường cuối của hành trình sinh mệnh rồi. Cuộc đời được mất, thành bại, vui buồn, sướng khổ, đắng cay, ngọt bùi… đều cũng đã trải qua, đã đủ lịch duyệt để lựa chọn đi nốt quãng đường cuối cùng này yên ả, êm đềm, an hòa và vui vẻ.
Sau 60 tuổi, bắt đầu hiểu ra, tuổi già ắt có phong cảnh của tuổi già. Thanh xuân tuy đẹp, nhưng rồi cũng sẽ tàn phai, một tâm hồn trẻ trung mới là phong cảnh bất biến trên đời.
Sau 60 tuổi, tấm lòng bắt đầu trở nên rộng lớn như biển khơi, nó chứa đựng được đủ mọi loại bão táp sóng cuộn, ôm được hết mọi hỉ nộ ai ố.
Sau 60 tuổi, có thể lĩnh ngộ được mặt cốt lõi nhất, nội tâm nhất, chủ quan nhất của cuộc đời, có thể nhào nặn ra những bông hoa xinh đẹp nhất, nuôi dưỡng cuộc đời, làm giàu cuộc sống và hiện thực hóa cuộc đời.
Sống ở đời, không thể chuyện gì cũng được như ý muốn, thiêu thiếu là một phần tất yếu của cuộc sống, thay vì mệt mỏi theo đuổi sự hoàn mỹ, chi bằng thản nhiên đối mặt với thực tế, thuận theo tự nhiên là một cảnh giới an nhiên tự tại của một tuổi già tràn ngập hạnh phúc.