Giá vàng dạo này lên xuống thất thường quá, làm cho làng tôi náo loạn cả lên. Nhà giàu thì cười hả hê vì nhờ tích trữ vàng mà trúng được quả đậm, nhà nghèo thì tiếc hùi hụi vì không có tiền mà mua vào, và tất nhiên cũng chẳng có cái gì để mà bán ra, thế nên họ đau khổ lắm!
Còn tôi thì lại khác, tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì, cũng chả thèm quan tâm đến cái thế sự rối ren và vô nghĩa ấy. Tôi chỉ thích đi ngủ thôi! Vì cứ mỗi lần đi ngủ, là tôi sẽ lại được du hành đến thế giới thật của mình, một thế giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối lập với cái thế giới mệt mỏi và chán ngán này… Chắc bạn sẽ tò mò về cái thế giới ấy, vậy hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về thế giới của tôi nhé!
Đó là một nơi rất xa xôi, và để đến được với nó thì tôi thường phải ngủ liền một mạch tám tiếng đồng hồ. Ở nơi ấy, những thứ như vàng, bạc, kim cương chỉ là đồ bỏ đi vô giá trị, còn những thứ như sắt, gang, nhôm mới là thứ vật liệu đắt tiền, quý hiếm.
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình gia thế khủng, thuộc bậc thượng lưu của làng, cả họ nhà tôi mấy đời đều đi nhặt sắt vụn. Cụ cố tôi cũng là một tay nhặt sắt vụn có tiếng, cụ từng được trường Đại học Sắt vụn phong đến hàm Thiếu tướng, đây là trường Đại học danh giá nhất trong thế giới của tôi.
Một lần cụ xách chiếc tải đi hành nghề trên đồi kim cương, thì đột nhiên trời nổi cơn lũ quét. Cụ tôi nấp vào sau một tảng vàng nên may mắn thoát cơn lũ dữ. Cơn lũ đi qua, cụ tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp để về nhà với cụ bà, thì đột nhiên phát hiện một một vật hình tròn rất lạ, cụ tò mò đến xem rồi chợt reo lên: Nó là một chiếc nồi gang to tướng…
Cụ mang nó về nhà và mời Hội nghiên cứu khảo cổ đến xem. Sau khi xem xét họ đã kết luận rằng đây chính là “chiếc nồi gang chuyên dùng để nấu cám lợn” vô cùng quý hiếm trong truyền thuyết… Ở thế giới của tôi thì lợn chính là loài vật vô cùng linh thiêng và được người dân hết mực kính trọng, nó được coi là “linh thú” của làng, vậy nên cái nồi gang ấy nó mới quý giá như thế.
Vì lợn là “linh thú” nên mọi người ở thế giới của tôi khi thể hiện sự quý mến, tôn trọng lẫn nhau thì thường trìu mến gọi nhau là: “ĐỒ CON LỢN”, nghe thật dễ thương!
Thế là cả họ nhà tôi đổi đời nhờ cái nồi gang nấu cám lợn ấy. Cụ tôi vốn tính gia trưởng, lúc nào cũng dạy bảo con cháu bằng những câu cửa miệng thật chí lý như: Phải học cách ăn như lợn, cách ngủ như lợn… là con trai thì tai phải to như tai lợn, ngủ phải biết ngáy ầm ầm như lợn… thì sau này mới thành đạt, mới làm quan to, mới phát tài được… nhưng họ nhà tôi có cái gen gầy còm, ai cũng toàn xương với da, và cũng chẳng có ai tai to, thành đạt, làm quan phát tài cả nên cụ tôi lấy làm thất vọng lắm…
Rồi cụ tôi mất, cái nồi cám lợn ấy lại được thừa kế lại cho ông tôi, rồi ông tôi lại để lại cho bố tôi. Bây giờ thì nó vẫn nằm ở trong tủ bếp nhà tôi kia, và tương lai nó sẽ được truyền lại cho tôi là cái chắc.
Tôi đi học được bạn bè rất nể trọng, phong cách của tôi cũng thể hiện là một người có tiền, tôi đeo một chiếc xích sắt to đùng, đi xe Tàu, hút thuốc Du lịch và uống rượu Phong thấp, tôi nghiện đi Bar mỗi tối và say sưa quẩy trong tiếng nhạc Trầu văn…
Bạn gái tôi là một cô gái xấu nhất làng, cô ấy béo như lợn, ăn lắm như lợn và tất nhiên cũng ngủ nhiều như con “linh thú” làng tôi… bạn cũng đừng cười, vì đó chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong thế giới của tôi đấy!
Mỗi khi tỉnh lại sau chuyến du hành, thì việc đầu tiên là tôi đi xuống bếp để nhòm cái nồi cám lợn ấy một lần cho yên tâm. Cái nồi vẫn còn đấy, vẫn sôi ùng ục trên bếp, ngoài chuồng thì đám “linh thú” vẫn réo rắt đòi ăn, và bố tôi vẫn cặm cụi, cần mẫn băm rau sắp cám…
Tôi chợt thấy thương ông vô hạn, ở thế giới này bố tôi cực quá, quanh năm lam lũ vất vả mà cái nghèo vẫn đeo bám mãi không thôi! Phải chi bố tôi có thể đến ở thế giới của tôi thì có phải tốt hơn không, ở thế giới ấy, với công đức nuôi cả bầy lợn thế này, chắc hẳn ông sẽ được phong đến hàm Trung tướng.
Những chuyến du hành của tôi cũng không thường xuyên, vì tôi thường thực hiện nó vào dịp cuối tháng, khi mà lương của tôi đã cạn và chẳng còn xu nào trong ví, hoặc khi tôi bị bạn bè, người thân rủa là đồ vô tích sự, đồ nhà nghèo…
Những chuyến du hành ấy thật là tuyệt vời! Nó giúp tôi hiểu rằng cuộc sống của mình thật nhiều ý nghĩa. Tôi nhận ra rằng những quan niệm về giàu hay nghèo, khôn hay dại, đẹp hay xấu, thành công hay thất bại trong xã hội này… thực ra chẳng có cái gì là quan trọng cả, chúng ta đang bị những quan niệm của thế giới này chi phối, nên cứ phải khổ sở, mệt mỏi vì theo đuổi những tiêu chuẩn do nó đặt ra.
Xin lỗi! Sếp tôi vừa nhắn tin vì tháng này khó khăn nên công ty sẽ chậm trả lương… thế nên tôi phải đi ngủ sớm để còn kịp du hành sang thế giới của tôi để nạp thêm năng lượng đây! Tạm biệt các bạn nhé!
Thái Sơn biên tập