Cuộc đời của một người là sự an bài tỉ mỉ của Thượng Đế
Vào một ngày trời lạnh, tôi đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ nhặt được chiếc ví trên đường phố. Tôi nhặt nó lên và mở nó ra, tôi cố gắng tìm chứng minh thư để trả lại cho chủ sở hữu.
Trong ví chứa 3 đô la và một lá thư nhàu nát đã được viết trong nhiều năm. Phong bì thư bị hỏng, điều duy nhất có thể xác định được là địa chỉ của người gửi. Tôi mở bức thư ra và mong muốn tìm được một vài manh mối của chủ sở hữu.
Bức thư dường như đã được viết từ hơn 60 năm trước, nó được viết cho một người lính tên là Michael. Bức thư rất buồn vì cô gái nói rằng mẹ cô sẽ không cho phép hai người họ tiếp tục yêu nhau, thư kết thúc bằng câu nói của cô gái “em sẽ luôn yêu anh”, người gửi Hannah.
Tôi gọi cho công ty điện thoại, nhà mạng để tìm số điện thoại theo địa chỉ, nhà mạng nói rằng đã tìm thấy, nhưng không thể cho tôi số. Cô ấy nói rằng có thể cho tôi nếu chủ nhân sở hữu đồng ý.
Vài phút sau cô ấy gọi lại và cho tôi biết người đó đã đồng ý, tôi nói chuyện với một người phụ nữ, người này không phải là Hannah. Họ cho tôi biết rằng trước đây có một gia đình đến thuê nhà họ và gia đình này có một đứa con gái tên là Hannal nhưng đó là chuyện của 30 năm về trước.
Hannah đã gửi mẹ đến một viện dưỡng lão, tôi gọi cho viện dưỡng lão và biết mẹ Hannah đã qua đời nhưng họ có số của Hannal, họ cho tôi biết bà đang sống ở đâu.
Tôi bắt đầu do dự nhưng đó là một bức thư 60 năm và 3 đô la. Tôi quyết định lái xe đến căn hộ cũ của cô ấy. Nhân viên bảo vệ và nữ y tá đưa tôi lên tầng 3 và giới thiệu tôi với Hannah. Đó là một bà lão phúc hậu với mái tóc bạc và nụ cười ấm áp. Tôi đưa cho cô ấy chiếc ví và đọc thư cho cô ấy nghe.
Cô ấy hơi run run và hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy phong thư, cô ấy nói: “Tôi yêu anh ấy rất nhiều, rất nhiều, nhưng khi đó tôi mới 16 tuổi, mẹ tôi nghĩ rằng tôi còn quá trẻ. Bức thư này là lần cuối cùng liên lạc của tôi và Michael.” “Michael là một người tốt nếu bạn có thể tìm thấy anh ấy, xin hãy nói với anh ấy tôi thường xuyên nghĩ về anh ấy. Anh ấy rất đẹp trai!” Cô ngập ngừng nói: “Xin hãy nói với anh ấy, tôi vẫn yêu anh ấy” Cô ấy mỉm cười, đôi mắt đã đẫm lệ: “Tôi chưa kết hôn, không ai có thể thay thế Michael trong lòng tôi.”
Tôi đồng ý với bà Hannah và nói lời tạm biệt. Trên đường ra, bác bảo vệ bắt gặp tôi và hỏi: Bà lão có giúp gì được cho cậu không. Tôi nói: Tôi biết thêm được họ của người đàn ông ấy, tôi lấy ví ra, một chiếc ví màu nâu đơn giản bên trong lót lớp vải đỏ. Bác bảo vệ nhìn thấy và nói: “Đợi đã đây là ví của ông Gerstein! Tôi nhận ra lớp lót màu đỏ.”
“Ông Gerstein là ai?” ” Michael , ông Gerstein, ông sống ở tầng tám, đó là ví của ông ấy!” Bác bảo vệ liền dẫn tôi lên tầng 8.
Chúng tôi lên tầng 8 cùng nhau và mong rằng ông Gerstein chưa ngủ. Trên đường đến tầng 8, bác bảo vệ nói: “Ông ấy thích đọc sách và là một ông già đáng yêu.” Chúng tôi lên phòng và ở đó có một ông già đang đọc sách.
Bác bảo vệ hỏi ông có phải bị mất ví không. Ông Gerstein ngạc nhiên ngẩng đầu lên và đưa tay chạm vào túi sau. “Ồ, nó đã biến mất.” “Người đàn ông tốt bụng này đã tìm thấy một chiếc ví”. “Chúng tôi đoán nó có thể là của ông.”
Tôi đưa ví cho ông Gerstein, mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. “Vâng, đây là của tôi. Có lẽ nó đã rơi ra khỏi túi của tôi chiều nay. Làm thế nào để cảm ơn anh đây?” Tôi nói, “Không cần cảm ơn cháu ạ. Nhưng cháu muốn nói với ông, để tìm được ông, cháu đã đọc thư.”
Nụ cười trên mặt ông Gerstein biến mất “Anh đã đọc thư?” Cháu không chỉ đọc thư mà cháu còn biết Hannah đang ở đâu. Ông Gerstein đột nhiên tái nhợt: Hannal, anh biết cô ấy ở đâu? Cô ấy thế nào rồi? Nói cho tôi biết được không? Ông lão khẩn khoản như cầu xin.
Tôi thì thầm: “Cô ấy vẫn ổn, vẫn xinh đẹp như khi xưa” Ông Gerstein mỉm cười nói: Anh có thể cho tôi biết cô ấy ở đâu không, tôi muốn gặp cô ấy. Ông dừng lại và nói: Chàng trai trẻ, anh có biết không? Khi nhận được bức thư này, tôi đã bật khóc, tôi yêu cô ấy sâu sắc. Cho đến tận bây giờ, là một ông lão tôi vẫn yêu cô ấy mà chưa từng kết hôn.
Nghe ông Gerstein nói xong tôi vô cùng kinh ngạc, tôi liền nói với ông Gerstein: “Ông Gerstein, đi với cháu” Chúng tôi đi lên thang máy tầng 3 và đi đến phòng của Hannah, bà ấy đang ngồi xem TV bên cạnh là cô y tá. Cô y tá đến gần và chỉ vào Mike, thì thầm: “Hannah, bà có biết người đàn ông này không?” Hannah nhìn một lúc rồi không nói gì. Ông Gerstein đến gần và nhẹ nhàng nói như thì thầm: Hannah tôi là Michael Michael, nhớ tôi không?
Bà Hannah thở hổn hển: Michael, tôi không thể tin Michael là bạn! Michael của tôi! Ông đến gần và chầm chậm ôm bà Hannah.
Cô y tá, bác bảo vệ và tôi rời đi trong nước mắt, cô ấy nói: “Đây là sự an bài của Chúa, duyên nợ thật kỳ diệu, những người có tình rồi cũng về bên nhau.”
Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ ông Gerstein, ông hỏi tôi: “Có thể đến tham dự đám cưới ông vào chủ nhật này được không?” Michael và Hannah sắp đám cưới. Một đang cưới long trọng đã diễn ra tại căn hộ của ông Michael, tôi được mời là người chứng giáng cho tình yêu của họ. Cô dâu 76 tuổi và chú rể 79 tuổi cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Kết thúc cho một câu chuyện tình có hậu.
Đối với những người chờ đợi, thời gian chậm chạp, đối với những người sợ hãi, thời gian nhanh chóng, đối với những người buồn, thời gian dài, đối với những người ôm nỗi nhớ, thời gian là ngắn ngủi, nhưng đối với những người đang yêu, thời gian là vĩnh cửu. – William Shakespeare –
Biên tập: Thiên Hà