Cuộc sống là một quá trình do nhân duyên sinh ra. Người xưa nói: “Mưu sự do người, thành sự do trời”, chỉ cần chúng ta cố gắng, thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ trong đó, kết quả vốn không quan trọng, quá trình mới là điều quan trọng nhất. Người tu đạo có câu “tùy kỳ tự nhiên“, chỉ cần làm tốt, mọi thứ đều sẽ đạt được một cách tự nhiên. Đối với người tu đạo mà nói thì quá trình phó xuất, buông bỏ tư tâm, chính là một quá trình hạnh phúc.
Mỗi người sinh ra là một hạt giống nảy mầm, bởi vậy điều kiện là môi trường, nếu không có điều kiện thì hạt không thể phát triển thành quả phong phú. Cuộc sống là một quá trình tương tác không ngừng giữa nguyên nhân và số mệnh, nếu lỡ duyên phận sẽ không còn xuất hiện nữa. Vì vậy, chiến lược của cuộc sống là làm bất cứ điều gì xảy ra.
Người ta không thể đứng yên trong dòng đời. Cuộc sống luôn vận động, và những cuộc gặp gỡ không thể kén chọn và chờ đợi. Việc đứng nhìn và di chuyển thường rất mất thời gian và lãng phí thời gian. Cuộc sống phải phát triển và được thực hiện theo số phận; bất kỳ sự chờ đợi nào cũng phá hủy sự phát triển và tính toàn vẹn của cuộc sống.
Một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học đến nói về dự định nghề nghiệp. Khi mô tả hoàn cảnh của mình, anh ta nói: “Tôi đang chờ đi nghĩa vụ quân sự nên ở nhà hàng ngày, tôi cảm thấy rất buồn chán và buồn chán.”
Tôi có thể thấy rằng anh ta đã lãng phí những năm tháng của mình. Vì vậy, tôi hỏi anh ta: “Tại sao không tìm một công việc? Nó không chỉ có thể giải tỏa sự buồn chán của bạn, mà còn có được một số kinh nghiệm sống và làm việc.” Anh ta trả lời: “Đó là những công việc tạm thời, tôi không thích chúng tôi làm. mong sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự có thể tìm được việc làm cố định hoặc công việc phù hợp với sở thích của mình ”.
Anh ấy dường như cho đó là lý do chính đáng và anh ấy rất kiên cố bảo thủ. Vì vậy, tôi giải thích với anh ấy: “Đây là lúc anh đang tìm kiếm một công việc tạm thời. Nếu anh không chấp nhận sự thật như anh muốn, thì anh phải chờ đợi bản thân và trả giá bằng sự chán nản và đau đớn.”
Anh ta nói: “Chỉ ngắn ngủi trong vài tháng qua, ai sẵn sàng thuê tôi?” Tôi nói: “Bởi vì chỉ là một vài tháng, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, có rất nhiều công việc tạm thời hợp pháp để thử. Chỉ cần bạn không ngại gian khổ, tôi tin rằng còn rất nhiều công việc đang chờ đón bạn “.
Cuộc sống không thể chờ đợi, bạn phải rèn luyện sức khỏe và cải thiện bản thân bằng những cơ hội bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Thành công hay thất bại, thành công hay thất bại, có thể nhận được kinh nghiệm mới và trưởng thành trên đường đi, đó là thái độ sống đúng đắn.
Và trong sự chờ đợi vô tri, làm tiêu hao tuổi trẻ và làm mai một đi bao hoài bão, cuộc đời nào sẽ mở ra? Người tuân theo số mệnh có thể sống tự do trong bất kỳ môi trường nào, nhưng không bị vướng bận, không bị vướng bận bởi sự trống trải hay áp lực. Thật tốt để học khi nhàn rỗi và cô đơn, để trải nghiệm khi bận rộn và rắc rối, và nuôi dưỡng khi nhịp điệu ổn định.
Lão Tử đã từng giảng: “Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp“, câu này đã nói rõ điều gì? Mọi chuyện nơi thế gian đều là tương sinh tương khắc, không có cái tốt tuyệt đối và cũng không có điều xấu tuyệt đối. Bất kỳ chuyện gì đều có tồn tại một mặt tốt và một mặt xấu. Ví như nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì phải cố gắng nhiều hơn; nếu không muốn làm công việc tay chân, thì phải suy nghĩ động não nhiều hơn, .v.v… rất khó liệt kê hết từng cái một.
Cuộc sống cam chịu chỉ có thể được phát huy trên nền tảng của các nguyên tắc đạo đức; nguyên tắc bất di bất dịch phải được rèn giũa bằng cách sử dụng trong một cuộc sống luôn thay đổi để đạt được sự ổn định của nó.
Cuộc sống đòi hỏi phải vận động không ngừng. Không ai có thể hoàn thành tốt việc học những bài học cuốc sống mà không phải trải qua nỗi đau của nghịch cảnh. Tất cả việc học trong cuộc sống là như vậy: từ không quen thuộc đến học nghiêm túc, từ quen thuộc đến sử dụng miễn phí. Theo một nghĩa nào đó, một cuộc sống chân chính có số phận là một cuộc sống hạnh phúc.
Cuộc đời như một hành trình mà chúng ta như một đoàn tàu đang trên đường trở về đích. Trong chuyến đi rong ruôỉ này đôi khi cà phê đắng hay ngọt không phải ở cách pha chế, mà là ở việc chúng ta có bỏ đường hay không. Một khi gặp khó khăn không phụ thuộc vào việc chúng ta đi qua nó như thế nào, mà là ở việc chúng ta có đủ can đảm để bắt đầu lại hay không?
Vì số phận nên thương, vì duyên nên khiêm nhường, vì duyên nên chịu, vì duyên nên buông, vì duyên nên trân trọng, nhưng cũng vì duyên mà đôi lúc nên buông…
Cuộc sống cũng có nghĩa là có thể khẳng định bản thân theo bản chất của mỗi người. Tôi đã từng đọc một câu chuyện về sự thành công của một nữ ca sĩ: một ông già vào hậu trường sau khi nghe nữ ca sĩ hát, và nói với cô ấy: “Cô có năng khiếu ca hát, nhưng như bây giờ thì cô ” Sẽ không thành công đâu. “. Nữ ca sĩ ngạc nhiên và nói:” Tại sao? “. Ông già nói:” Nói cho bạn biết, bạn là người răng hơi phô nên lúc nào hát cũng muốn che đi ”
Không dám mở miệng nhiều mà luôn ngậm miệng lại, phải nghe lời tôi nói, răng bạo miệng không có gì sai, ngược lại đó là đặc điểm của cô. Chỉ có hát theo răng bạo thì mới có thể cất lên giọng hát hay nhất của mình “. Sau đó nữ ca sĩ này tìm tới sự hướng dẫn của một đàn anh, cô ấy đã tái sinh trong ca hát và trở thành một ca sĩ thành công.
Có thể thấy trên đời mỗi người đều là một quả táo mà Thượng đế đã cắn một miếng, ai cũng có chỗ thiếu hụt. Cuộc đời nói dài, rất dài mà nói ngắn cũng rất ngắn, nên hãy quý trọng tất cả những người xung quanh mình.
Mỗi người xuất hiện trước chúng ta hầu như đều cho chúng ta một cơ hội gì đó trong cuộc sống, nhưng thành công và hạnh phúc đích thực là do chúng ta có thể chấp nhận và khẳng định mình.
Nguồn Dusheng Hằng Tâm biên tập