Cuốn sách “U Minh vấn đáp lục” tiết lộ chốn âm gian
Cõi âm gian từ xưa đến nay vẫn luôn là một đề tài thu hút sự chú ý, tò mò của con người thế gian.
Con người khi còn sống vẫn không ngừng thắc mắc về thế giới bên kia. Có những điều không như con người đã nghĩ hay tưởng tượng.
Vào đời nhà Thanh có một người tên Lê Trú, lúc đó Lê Trú 19 tuổi, 1 đêm bỗng thấy có một người đến tìm, nói rằng có việc nhờ, anh thấy người này lễ phép, cung kính bèn đồng ý, mấy ngày sau người này lại xuất hiện trong mộng của Lê Trú đồng thời còn đem theo xe ngưa đón anh đến địa phủ mời anh thăng đường thẩm vấn phạm nhân, từ đó mỗi ngày sau giờ Ngọ hoặc nửa đêm trong khi ngủ thì trong mộng anh lại xuống địa phủ làm phán quan tại chốn âm gian trong mấy giờ. Cứ thể anh đã làm công việc này trong suốt 4 đến 5 năm, mỗi lần từ âm gian về tinh thần Lê Trú đều cảm thấy có chút mệt mỏi, giống như ngủ không ngon vậy.
Vào những năm Dân Quốc sau khi nhà Thanh diệt vong, Lê Trú vốn học chuyên ngành liên quan đến pháp luật đã từng làm sỹ quan giảng dạy ở đại học lục quân. Trong thời gian đó có anh có một người bạn cũng làm ở Đại học lục quân đã được nghe Lê Trú kể về những trải nghiệm dưới âm gian để cảnh tỉnh thế nhân, và giúp con người hiểu rằng: Quỷ và Thần đều tồn tại.
2 người bạn đã dùng phương thức hỏi đáp để ghi lại những điều thực tại ở cõi âm, sau đó tập hợp lại thành sách “U Minh vấn đáp lục” và chính thức phát hành.
Trong cuốn sách này Lê Trú đã kể lại những điều anh trông thấy dưới Địa Phủ. Dưới đây là một đoạn được vấn đáp:
Người bạn hỏi. Ông ở Địa Phủ đảm nhận chức quan gì, tại sao dưới đó lại muốn tìm ông làm phán quan?
Ông Lê trả lời: Tôi là thuộc hạ của Đông Nhạc Đại Đế, đảm nhận chức vụ xử lý tư pháp, phạm vi cai quản 5 tỉnh, chuyên phụ trách những việc làm thiện ác của một người đã qua đời từ 1 tháng đổ lại, nếu vượt qua thời gian này sẽ có người khác phụ trách.
Âm giới tìm tôi để làm phán quan bởi vì mấy kiếp trước tôi đã từng làm phán quan, lại vừa có cuộc đụng độ của quân liên minh 8 nước cùng phá Bắc Kinh, quân 2 bên đều bỏ mạng rất nhiều nên âm gian rất bận rộn, vì thế mới tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ.
Người bạn lại hỏi: Tại sao ông chỉ làm phán quan năm năm, ông may mắn được làm phán quan ở âm gian, vậy kiếp sau ông có được miễn luân hồi hay không?
Ông Lê trả lời: Bởi vì tôi không muốn làm quan ở âm phủ quá lâu, mấy lần xin cáo quan nhưng lại không được chấp thuận, nhưng sau này khi tôi đọc xong kinh Kim Cương 2000 lần mới được đồng ý.
Ông nói tiếp: Vượt qua luân hồi không dễ như các bạn tưởng đâu, tôi cũng như mọi người không được miễn.
Người bạn hỏi: Đồ ăn, quần áo, chỗ ở, đi lại dưới âm gian như thế nào?
Ông Lê trả lời: Âm gian có đồ ăn ngon hơn ở dương gian rất nhiều, nhưng người âm gian không được ăn chỉ được ngửi 1 lần là no mấy ngày, không cần ăn 3 bữa 1 ngày, y phục cũng giống như trên trần gian, dưới đó cũng có giường chiếu, chăn màn nhưng hầu như không sử dụng, chỉ thấy quỷ hồn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi lại làm việc, quỷ đi lại với tốc độ rất nhanh.
Người bạn lại hỏi: khí hậu dưới đó như nào?
Ông Lê trả lời: Dưới âm gian cũng có ngày và đêm nhưng lại không thấy mặt trời hay mặt trăng, chỉ thấy mờ mờ, cát bụi bay khắp nơi, họ cũng có 4 mùa như dương gian.
Mặc dù không thấy mưa gió sương tuyết, nhưng nếu dương gian có mưa tuyết gió bay thì dưới âm gian lại đều cảm thấy rất lạnh lẽo.
Ông hỏi tiếp: Dưới âm gian có pháp luật không? Ông có khi nào kết tội sai không?
Ông Lê trả lời: Âm gian không có pháp luật nhưng khi kết tội thì không cần suy nghĩ cũng đưa ra được quyết định, bởi vì nhưng việc mà mọi người làm trên dương gian được ghi chép lại rất rõ ràng, kết tội nặng nhẹ dựa vào động cơ và kết quả phạm tội mà cân nhắc.
Ví dụ động cơ ăn cắp tiền vì cuộc sống khó khăn, mà người bị mất lại là phú ông, số tiền ăn cắp không ảnh hưởng thì sẽ không có tội nhiều, nhưng nếu là ăn cắp của người nghèo khiến họ lầm vào cảnh bần cùng và qua đời thì hình phạt rất nặng.
Ông bạn lại hỏi: hình phạt dưới âm gian có bao nhiêu kiểu.
Ông Lê nói: Hình phạt dưới âm gian rất nhiều và rất đáng sợ. Nếu dương gian chịu hình phạt một lần là xong, nhưng âm gian thì chịu hình xong lại chịu nữa, phạt xong lại phạt nữa.
Ví dụ nếu ở dương gian đã đoạt mạng 10 người, thì chỉ chỉ bắn 1 lần, nhưng nếu ở âm gian sẽ bị xử tử 10 lần, đồng thời 10 đời sau chuyển sinh đều bị người khác lấy mạng.
Người bạn lại hỏi: Thiện ác của con người thì Quỷ Thần làm sao biết được.
Ông Lê đáp: Quỷ Thần có thể nghe thấy, nhìn thấy những điều người thường không nghe, không nhìn thấy được. Hơn nữa trên đầu của con người tùy theo hành vi, tư tưởng thiện ác của người đó mà phát ra 1 ánh quang, có thể là hồng, là trắng đen… mà ở đây hồng, vàng, trắng, là màu phát ra của thiện niệm, còn màu đen là ác niệm. Quỷ Thần đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nếu như tư tưởng con người chỉ là vừa vụt lên rồi lại tắt thì dưới âm gian sẽ không ghi chép, nhưng nếu họ luôn mang tư tưởng ấy thì dù chưa có hành vi nào cũng bị Quỷ Thần ghi lại. Nếu niệm xấu biến thành hành động thì tội vô cùng lớn.
Tôi đã chứng kiến nhiều hồn ma biện giải cho mình, nhưng khi đưa sổ ghi chép tội danh cho họ xem thì họ đã nhận tội. Nhưng cũng có những quỷ rất gian xảo là khi sắp kết tội họ họ lại niệm kinh, nên đành cho họ đầu thai thêm mấy lần nữa nhưng họ rất đoản mệnh, đợi họ đầu thai xong, quên cách niệm kinh thì lại trị tội họ.
Người bạn lại hỏi: Ở âm gian đức hạnh được tôn trọng nhất là gì, tội trạng nặng nhất là gì.
Ông Lê đáp: Lòng trung hiếu của người con trai, tiết hạnh của người con gái là được coi trọng, nếu 2 người này có mắc tội gì thì cũng được xử nhẹ. Ông cũng nói trăm cái thiện đứng đầu là chữ Hiếu, vạn ác đứng đầu là dâm ô.
Người bạn suy nghĩ rồi lại hỏi: Những người tu hành sau khi chết có bị phán xét không?
Ông Lê đáp: Âm gian chỉ quản những hồn ma mang theo tội nghiệp, nếu là người tu hành chân chính thì sau khi chết thì lập tức sẽ được thăng lên thiên giới.
Ông lại hỏi: Ở dương gian mời hòa thượng hay đạo sỹ siêu độ cho người chết thì có lợi ích gì không?
Ông Lê đáp: Hòa thượng hay đạo sỹ siêu độ cho người chết mục đích là để tăng thêm phúc đức cho họ, nhưng nó chỉ là phụ. Phúc đức của họ mới chính, siêu độ có tác dụng hay không cũng tùy từng trường hợp. Ví dụ người đại thiện sau khi qua đời sẽ được vãng sinh lên trời, người ác thì khi qua đời thì bị xuống địa ngục, họ sẽ không nhận được công đức của siêu độ. Chỉ những người không làm điều ác mới nhận được công đức của siêu độ.
Những người con có hiếu tụng kinh thì công đức gấp 20 lần so với những nhà sư bình thường, quan trọng nhất là khi niệm kinh phải thành tâm.
Khoảng thời gian tụng kinh tốt nhất là trong khoảng thời gian 49 ngày sau khi người mất, sau 49 ngày người mất có thể đã được đầu thai.
Người bạn hỏi: Công đức do niệm Kinh Phật lớn như vậy thì tại sao quỷ hồn dưới âm gian không niệm kinh để được siêu thoát.
Ông Lê đáp: Khi đến âm gian thì nghiệp lực sẽ cản chở không cho họ tu hành. Nói cách khác là con người ơ dương gian mới đươc tu, vì vậy hãy tranh thủ ở dương gian mà tu hành.
Ông bạn lại hỏi: Thế dung mạo của hồn ma có già yếu đi hay không?
Ông Lê đáp: Dung mạo của hồn ma lúc nào cũng giống như lúc họ chết.
Ông bạn lại hỏi: Lúc linh hồn của người mất rời thể xác họ có cảm nhận được đau đớn không?
Ông Lê đáp: Nói chung người ta qua đời phần lớn là do bệnh, linh hồn ly thể thì giống như mở cửa đi ra ngoài, không hề đau đớn, ngược lại khi thoát ly khỏi thân xác thịt lại có cảm giác rất thoải mái, vì không có bệnh tật nữa.
Nhưng người đã mất vẫn còn quyến luyến gia quyến, tài sản nên cảm thấy thống khổ.
Người bạn lại hỏi: Thế người sợ ma hay ma sợ người.
Ông Lê trả lời: Người sợ ma mà ma cũng sợ người, nhất là chính nhân quân tử thì ma không dám đến gần nhưng đối với những người tâm bất chính, vận khí kém thì ma rất thích đùa cợt.
Người bạn hỏi: Trong lịch sử có rất nhiều vị thánh hiền, tại sao người đời sau cúng bái họ lại không thấy họ hiển linh.
Ông trả lời: cần biết rằng hư không, vũ trụ và thế giới đều là không giới hạn, chúng sinh cũng không giới hạn, những bậc Thánh hiền vĩ đại vì tâm nguyện của mình mà đến thế gian thực hiện sứ mệnh giáo hóa chúng sinh, khi nhiệm vụ của họ hoàn thành, họ liền rời thế giới này của chúng ta và tiến nhập vào một thế giới khác, nên chúng ta không thể nào dùng quan niệm hữu hạn về thời không để nghiện cứu về họ được.
Vì thế dựa vào việc họ có hiển linh hay không để xác định sự tồn tại của họ là sai lầm, nhưng con người thành tâm hướng đạo thì sẽ có sự câu thông nhất định với nhưng điều tốt.
Trên đây là màn hỏi đáp được ghi chép lại rất chi tiết trong cuốn sách “U Minh vấn đáp lục”, điều đó phần nào giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về thế giới bên kia là âm gian.
Tất nhiên cũng có người nói chuyện này là nhảm nhí, chết là hết. Tuy nhiên người ta cũng nói: “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”, mọi người luôn giữ vững thiện lương để có một kết quả tốt đẹp.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: Radiosongdep