Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy luôn nghĩ rằng: Hạnh phúc vẫn đang trên đường đến…
Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi… bởi vậy đừng bao giờ tự hỏi “mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?”
Thường sau khi bị tổn thương, chúng ta đứng dậy một cách rất khó khăn, khi con tim bị nhận nhầm niềm vui từ một kẻ khác, khi lỡ kí gửi niềm tin vào một người cầm đồ thất tín. Ngỡ ngàng, và hoang mang đến tột độ… Ta muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến ta. Ta muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào ta, và đẩy xa những bờ vai muốn cho ta mượn làm một chỗ dựa…
Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày… chúng ta tiếp tục sợ bị bỏ rơi, sợ bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng…ôm trọn nỗi đau ấy và không đủ dũng cảm bước ra đi tìm hạnh phúc, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim… Ta vẫn giữ cho mình nụ cười, dẫu thần sắc tái xanh.
Khi đó ta thấy yêu thương nhòa nhạt và dường như mọi thứ muốn trượt khỏi tầm tay. Nhưng thực tế, từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Chúng ta hãy đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu nữa…
Rồi sẽ có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang dần ngủ quên ấy. Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay. Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại. Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.
Ai cũng muốn làm một người dũng khí hiên ngang, đứng giữa cuộc đời, đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất. Nhưng thế nào là có dũng khí, thế nào là có khí chất thì chẳng mấy ai hiểu được.
Người thường hiểu dũng khí tức là tay đấm, chân đá, đọ sức một phen, phân tài cao thấp. Nhưng đó chỉ là cái vũ dũng của kẻ thất phu. Có câu: “Thất phu chịu nhục, tuốt kiếm tương đấu“. Dũng khí của người ta thực sự xuất phát từ một nội tâm can trường, mạnh mẽ, từ sức mạnh của tình yêu, lòng vị tha, nhẫn chịu, khoan dung. Đó mới thực là cái dũng của bậc thánh nhân.
Khi đã từng đứng ở sau lưng niềm vui, người ta biết cách làm sao để giữ một nụ cười nhiều hơn bao giờ hết. Đã từng rất khát một vòng tay, người ta biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, người ta biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết. Đã từng rất chơi vơi, người ta biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết.
Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu… Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời… Những trái tim đã từng đau, nếu thực sự cần nhau, nó sẽ tự mở lấy cánh cửa bấy lâu nay vẫn khép.
Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ! Dũng khí đời người ta, xét cho cùng, chính là gói gọn trong hai chữ, ngẩng đầu và cúi đầu. Người quân tử chính là biết lúc nào nên ngẩng, khi nào nên cúi, hiểu rõ đạo xử thế ở đời.
Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 8, 9 phần. Giữa dòng đời đen bạc, nhiều sóng gió, người ta cũng chẳng thiếu lúc yếu mềm, gục ngã, cảm thấy tổn thương hay cần sự an ủi. Vậy thì hãy cứ cúi đầu mà khóc cho thỏa nỗi lòng, cứ thở than vài tiếng cho nhẹ nỗi sầu muộn trong tâm.
Bởi rằng ngẩng đầu có ánh dương, cúi đầu có bóng râm, trong đau đớn vẫn cần nở nụ cười. Từ ngàn xưa tới nay, bao nhiêu vĩ nhân khi cúi đầu trong cuộc sống, cũng trải qua khổ cực muộn phiền và do dự ngập ngừng. Nhưng rồi họ đều có thể ngẩng đầu mỉm cười đối diện cuộc sống, nghênh đón tương lai huy hoàng. Đây chính là người hiểu được đạo lý và có thể tự tin đón nhận hạnh phúc của mình.
Gia An